Chương 58: Chẳng có gì tốt mà quan tâm

76 1 0
                                    

Mấy ngày nay, Nhân Ly cũng không nhàn rỗi, cô đi tìm luật sư của mẹ yêu cầu được xem di chúc. Từ lâu cô đã biết mẹ mình mỗi năm đều sửa di chúc một lần, để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra.

Luật sư Tần có chút khó xử nhưng vẫn đồng ý cho cô xem, bởi vì trong di chúc, người được hưởng quyền lợi chỉ có mình cô, không mảy may tồn tại bất cứ tranh chấp nào. Luật sư Tần cũng cảm thấy rất kì lạ, vì sao Uông Tố Thu trao tất cả cho con gái út mà không để lại gì cho con gái lớn, đương nhiên, đây không phải là điều một luật sư như ông ta nên hỏi.

Nhân Ly nhớ tới lần trước cãi nhau với Tu Lăng, anh đã nói ra rất nhiều điều khiến cô rất mơ hồ. Anh nói, cô chỉ đang cố viện đủ mọi cớ để bỏ đi, kể cả chuyện di chúc. Nhân Ly nghĩ trong chuyện này nhất định có ẩn khuất.

Cô cũng không quan tâm tới số tài sản này, nhưng khi thấy cái yêu cầu kèm theo kia cô mới bừng tỉnh vì sao Tu Lăng lại phản ứng như vậy.

Toàn bộ di chúc này có hiệu lực hay không, cũng không do mẹ cô quyết định, mà người quyết định lại chính là cô, Giang Nhân Ly.

Di chúc nói rất rõ ràng, chỉ sau khi Nhân Ly mang thai và sinh con, di chúc này mới có hiệu lực.

Trở về từ chỗ luật sư Tần, Nhân Ly đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như Tu Lăng thật sự kết hôn với cô là vì số tiền này, thì lẽ ra anh sớm để cô mang thai rồi mới đúng. Lúc anh làm phẫu thuật là khi hai người kết hôn được nửa tháng, sau lần anh phát hiện cô uống thuốc tránh thai. Anh không nói nhiều chỉ bảo cô không cần uống nữa. Hóa ra, có một số chuyện, đứng ở một góc độ khác lại nhìn ra nhiều điều như vậy.

Cô tin Tu Lăng.

Sau khi phát hiện ra những tâm tư này, cô chợt nhận ra, tất cả là do bản thân mình không biết quý trọng. Năm xưa, hai gia đình ép hôn cô và Tu Lăng, vợ chồng Mạc Chí Hạo có thể là vì chuyện di chúc này, nhưng Tu Lăng chắc chắn không, cô khẳng định.

Nhân Ly mím môi, xảy ra quá nhiều chuyện, cô cũng mệt mỏi lắm rồi.

Lúc Tả Dật Phi hỏi câu cuối cùng kia, cô cũng đã dao động, trong lòng cô lúc ấy đã từ bỏ ý định ly hôn. Dù Tả Dật Phi không nói rõ chân tướng, cô vẫn quyết định quay về bên Tu Lăng. Nguyên nhân là gì ư? Có lẽ cô không muốn cho Giang Nhân Đình được như ý, nhưng quan trọng vẫn là, cảm giác nằm một mình trên chiếc giường lạnh lẽo, thật sự rất khó chịu.

Nhân Ly vừa trở về nhà đã thấy vẻ lo lắng trên mặt Tu Lăng. Nhìn thấy cô, sắc mặt anh mới tươi tỉnh lên.

Cô ngượng ngùng mở miệng: "Em chỉ đi ra ngoài một chút."

Anh gật đầu, hình như thở dài một hơi.

Cả chiều nay, tâm trạng của anh tốt lên rất nhiều. Ngay cả Chương Tâm Dật cũng nói đùa với anh, bầu không khí trong phòng làm việc trở về trạng thái bình thường.

"Anh ăn cơm chưa?" Vẫn nên có một chút tự giác của người vợ thì hơn.

Chắc là không ngờ cô lại hỏi câu này, Tu Lăng ngây người một lúc mới lắc đầu.

"Em đi nấu mì." Nhân Ly mở tủ lạnh tìm đồ ăn, lúc nấu mì cô luôn cho rất nhiều rau.

Tu Lăng đi theo cô vào trong bếp, nhìn dáng vẻ bận rộn của cô, anh bỗng cảm thấy chẳng có gì đáng bận tâm nữa, chỉ cần có phút giây này là tốt rồi...

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ