Ánh nắng len lỏi qua khe cửa lẻn vào phòng ngủ, Yeonjun muốn trở mình nhưng cảm thấy cơ thể như bị nghiền nát, xương cốt đau đớn khó chịu vô cùng, Choi Soobin đêm qua đã lột bỏ lớp ngụy trang trước nay của mình, điên cuồng đè anh trên giường.Cả đêm qua đầu óc của anh không lúc nào được yên tĩnh, khi anh mở mắt dậy trời cũng đã sáng, xung quanh thì yên lặng, chỉ có điều không còn thấy bóng dáng của Soobin nữa, nửa giường bên cạnh trống không, sớm đã không còn hơi ấm, người kia hình như đã rời đi được một lúc lâu rồi.
Yeonjun xoa xoa trán, đêm qua đột nhiên Choi Soobin lại phát tiết, anh cũng sắp bị cậu ta làm cho phát điên rồi, còn tên thủ phạm Choi Soobin sau khi ngủ xong lại chạy đi đâu mất. Anh không có chỗ để xả giận đành lấy tay đấm vào chiếc gối bên cạnh, vừa định đứng dậy liền cảm thấy đùi trong bỗng nhiên cảm nhận được một cơn đau nhức dữ dội, Yeonjun kêu lên một tiếng rồi lại bất đắc dĩ ngồi trở lại giường.
Anh lấy điện thoại gọi cho Soobin, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng chuông điện thoại văng vẳng vang lên, Choi Soobin không bắt máy, anh liền gọi thêm lần thứ hai, cho đến khi anh thử đi thử lại nhiều lần, đối phương vẫn không đáp lại. Yeonjun bực tức ném điện thoại sang một bên, mắng: "Thằng nhóc thối, có bản lĩnh thì cả đời này đừng nghe điện thoại."
Trong phòng vẫn còn vương vấn lại một chút hương chanh, Yeonjun lấy tay sờ sau gáy, trơn tru sạch sẽ không có dấu răng, tuyến thể phát triển trước đây có xu hướng co lại, Yeonjun mừng thầm trong lòng, đây là một điềm tốt, không bao lâu nữa có lẽ anh sẽ có thể tiếp tục quay lại đúng bản chất Alpha của mình.
Yeonjun chậm rãi đứng dậy, anh vịn tay vào tường, tự pha cho mình một tách cà phê, nhấp một ngụm liền cảm thấy dễ chịu được một chút, Choi Soobin chắc là hôm nay sẽ quay lại thôi, anh còn đang nghĩ xem làm sao để dạy dỗ cho cậu ta một trận.
Nhưng Choi Soobin vừa biến mất liền mất tích cả tuần liền, thời gian vài ngày cũng đủ để mùi chanh còn lại nhạt dần rồi biến mất hoàn toàn, Yeonjun không thể làm gì được, nếu Choi Soobin thật sự không muốn quay lại, anh cũng không thể ép buộc đối phương, vì chính anh đã từng nói muốn để cho người kia tự do.
Yeonjun bị dày vò đến mức đau cả đầu, mấy ngày nay môi anh như mất hết sắc hồng. Trở lại công ty lại nghe tin chuỗi vốn gặp vấn đề, tên nội gián như con mọt từ từ ăn mòn các nhánh chính của công ty, đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn.
Khi nghe tin này, tay đang cầm cốc của Yeonjun run lên nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, vịn bàn mà đứng vững lại. Anh vốn là một Alpha trầm ổn, là trụ cột, trước tiên phải ổn định bản thân trước.
"Cậu ra ngoài trước đi, để tôi một mình một lát." Yeonjun bình tĩnh nói, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, "Mang cho tôi một cốc nước chanh."
Trợ lý ngước nhìn khuôn mặt tái nhợt của Yeonjun, hình như hôm nay trong văn phòng không còn ngửi thấy mùi chanh nữa. Cậu ta gật đầu nói một tiếng "Vâng".
Không lâu sau, trợ lý mang một cốc nước chanh vào, Yeonjun nhận lấy rồi nhấp một ngụm. Quả nhiên là nước chanh, không thêm chút mật ong nào, chua đến mức làm lưỡi anh tê rần, thêm cả vị đắng của vỏ chanh, uống vào khiến anh không nhịn được mà nhăn mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] soojun • đâm lao phải theo lao
Fanfiction21/03/2024 Tên gốc: 将错就错 (E x A) Tác giả: 我有一只猫cat_ Translator: selenlizz 📌Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem bản dịch của mình đi nơi khác!