Chương 71: Vậy thì sao?

77 1 0
                                    

Hai ngày sau, Nhân Ly biết chuyện Diệp Tư Đình bị thương. Ông Giang gọi điện báo cho cô biết, còn dặn cô tới bệnh viện thăm Diệp Tư Đình, dù sao cô ta cũng là em gái nuôi, không nên để cho người ta lời ra tiếng vào.

Vậy là mình lại tới đây...

Tâm trạng Nhân Ly vô cùng phức tạp. Bệnh viện này là nơi cô đã mất đi một đứa con, là nơi cô phải chịu sự vũ nhục lớn nhất trong đời.

Có những chuyện không phải bản thân đã quên, mà chỉ là sợ phải nhớ lại.

Bức tường trắng toát, trần nhà trắng toát, nhưng không thể rửa sạch được máu đỏ của những sinh mệnh đã bỏ mạng nơi đây.

Nhân Ly vĩnh viễn không quên được thời khắc ấy, cô nằm trên giường bệnh lạnh băng, để mặc bác sĩ dùng dao kéo khuấy đảo trong bụng mình. Chỉ vài phút ngắn ngủi, một đứa bé đã không còn, một sinh mệnh đã không còn...

Có lẽ mình là một kẻ không có trái tim? Nhân Ly chua chát! Cô chưa từng một lần ngủ mơ thấy đứa trẻ ấy, cũng chưa bao giờ nhìn thấy những đứa bé khác mà bất giác nhớ tới đứa con mình đã từ bỏ. Cô giờ đã hai lăm tuổi, nếu... nếu nó còn sống, cũng đã lên năm. Một đứa bé năm tuổi, cao đến đâu rồi nhỉ?

Ở đây mỗi tầng đều có một cái máy đo thể trọng và chiều cao. Nhân Ly bất giác đi tới gần, cô giơ tay ra phía trước, ngắm nghía, ước chừng, nhưng rất lâu mà cô không tưởng tượng ra được dáng vẻ cô muốn biết. Một cảm giác thất vọng chợt bủa vây lấy cô. Cho dù sự việc năm ấy có xảy ra một lần nữa, cô cũng sẽ không do dự mà đưa ra quyết định từ bỏ đứa con.

Nhân Ly chợt bước nhanh hơn, không nghĩ tới chuyện đứa bé nữa.

Diệp Tư Đình đang nằm trên giường bệnh, nghe thấy tiếng bước chân, cô ta liền quay người lại: "Là cô?"

"Không phải tôi thì cô mong là ai?" Nhân Ly tự nhiên ngồi xuống.

Diệp Tư Đình lắc đầu: "Chí ít cũng không mong là cô."

Nhân Ly nhìn cái chân quấn đầy băng trắng của Diệp Tư Đình: "Cô hiểu tôi mà, tôi cũng không thích đến."

"Vậy cần gì phải tỏ vẻ?"

Nhân Ly nhún vai: "Đúng lúc muốn tới tìm cô, nhân tiện tỏ vẻ một chút!"

"Ồ, hiếm có quá nhỉ! Cô cũng có lúc muốn tới tìm tôi."

"Tôi cũng đâu có muốn."

"Vậy xin hỏi, cô đại giá quang lâm là có chuyện gì?"

Nhân Ly cầm cốc nước trên bàn lên, uống một hơi. Diệp Tư Đình cười bí hiểm: "Không sợ tôi hạ độc sao?"

"Vậy cũng tốt chứ sao, tôi mà chết thì cô cũng phải chôn cùng tôi. Chúng ta khỏi phải cô đơn."

Diệp Tư Đình cười nhạt: "Lúc sống cô không muốn nhìn thấy tôi, hóa ra lúc chết lại muốn à?"

Nhân Ly không tiếp tục nói nhảm với cô ta nữa: "Cô làm bao nhiêu chuyện như thế, không thấy mệt sao?"

"Cô căm ghét tôi lâu như vậy, chẳng phải vẫn cứ căm ghét đấy ư?"

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ