Chương 77: Nhà dột suốt mấy đêm mưa

83 1 0
                                    

Mạc Tu Lăng có dự cảm không tốt lắm.

Buổi chiều thấy trời sáng sủa trong xanh không một gợn mây, anh vừa buông lời khen dạo gần đây thời tiết thật đẹp, thì chớp mắt bỗng một tiếng sấm rền vang, mưa như trút nước.

Chưa đến giờ tan tầm nhưng hôm nay anh quyết định về sớm.

Trên đường về, lòng anh cứ thấp thỏm mãi không yên nhưng khi về tới nhà thấy Nhân Ly đang làm biếng ngồi ở sofa xem phim thì bao nhiêu lo lắng lập tức tan biến.

"Anh làm em giật cả mình." Cô phụng phịu.

Tu Lăng đi đến gần mới biết, ra là cô đang xem phim kinh dị. Haiz... Có vẻ như cô ấy đang sợ cuộc sống chưa đủ kích thích.

Nhân Ly tắt ti vi, nói với vẻ hậm hực: "Mỗi lần xảy ra chuyện gì kỳ lạ thì đều bắt đầu tò mò, nhưng lúc bí mật được bật mí rồi, lại cảm thấy chẳng thú vị gì nữa. Cho dù chuyện có ly kỳ đến mức nào cũng chỉ là do con người tạo ra."

"Chẳng nhẽ em hy vọng có mấy con ma quỷ kia thật à?"

"Cũng hay mà!" Nhân Ly bĩu môi. "Hôm nay sao anh về sớm thế?"

"Xong việc thì về chứ sao. Em thắc mắc gì mà nhiều thế hả?"

"Thì hỏi chút đã sao, có thế mà đã bực mình!"

"Làm gì có."

"Có. Đợi đấy, đến một ngày em sẽ mặc kệ anh sống chết không thèm quan tâm, cho anh khóc chết đi!"

Anh bật cười, chắc sẽ không khoa trương đến mức phải khóc đâu nhỉ!

Dạo này cô càng ngày càng nhỏ mọn, càng ngày càng hẹp hòi. Tu Lăng lắc đầu bất lực, nhưng trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Anh đang định nói gì thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Hôm nay là sinh nhật cậu em kết nghĩa của Bạch Sơ Tuấn. Sơ Tuấn gọi điện kêu anh ra ngoài tụ tập với mọi người. Tu Lăng vốn định từ chối nhưng Bạch Sơ tuấn cứ lải nhải mãi, cũng đã lâu rồi bạn bè không gặp nhau. Quả thật, tiệc sinh nhật chỉ là cái cớ mà thôi, chủ yếu là mấy người bạn thân lôi nhau ra ngoài vui vẻ ăn uống một trận cho thư giãn

Tu Lăng tắt điện thoại, liếc nhìn Nhân Ly.

"Chỉ cần anh đừng nói với em sắp đi ra ngoài là được."

Tu Lăng nghẹn họng, có lẽ không nên nói gì thì hơn, anh ngồi xuống bên cạnh cô, không nói gì.

Nhân Ly ủ rũ nói: "Thực ra, nếu muốn anh có thể đi."

"Hử?" Anh nhướn mày.

Cô đột nhiên vô cùng hào hứng: "Chỉ cần đưa em theo."

Tu Lăng nhìn cô mấy giây rồi ra lệnh. "Đi thay quần áo."

Nhân Ly ném chiếc gối ôm xuống, vui vẻ chạy về hướng phòng ngủ. Anh nhìn bộ dạng cô, bất giác bật cười.

Cô ấy bây giờ hình như có chút ỷ lại? Tu Lăng vừa lái xe vừa nghĩ.

"Sao muốn đi cùng?" Anh thờ ơ hỏi.

"Muốn xem cuộc sống về đêm của những người thành công là thế nào?"

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ