Nhân Ly tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, đầu óc choáng váng, không nhớ gì. Xung quanh hình như có rất nhiều người, nhưng cô cố gắng đến mấy cũng không mở mắt ra được. Cô mệt, rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc.
Mạc Tu Lăng vẫn đợi bên ngoài phòng cấp cứu, còn chưa biết cô làm sao nên càng lo lắng. Cũng may là bác sĩ đã đi ra, anh lập tức chạy đến.
"Bệnh nhân chịu kích động quá lớn cho nên ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng mà bây giờ thì ổn rồi. Nhớ không được để sản phụ bị kích động, thai nhi hiện tại còn rất yếu."
Dường như một câu anh cũng nghe không lọt tai: "Cô ấy có thai?"
"Được sáu, bảy tuần rồi. Hai người làm cha mẹ kiểu gì vậy?"
Mạc Tu Lăng không để ý tới ông ta, tự mình vào đẩy giường bệnh của Nhân Ly. Anh đã thu xếp phòng bệnh tốt nhất cho cô, cô luôn thích những thứ xa xỉ, đương nhiên anh nhất định phải khiến cô hài lòng.
Không ngờ đứa bé lại đến với hai người vào đúng thời điểm này. Anh cảm thấy bất an. Anh đưa tay lên xoa cái bụng bằng phẳng của cô. Rõ ràng bằng phẳng như thế, vậy mà bên trong đã có một sinh mệnh nhỏ bé. Thật là thần kỳ.
Trước đây anh không muốn có con, phần là vì cô không thích trẻ con, phần là vì anh không muốn con mình mang theo bất cứ giá trị lợi dụng nào khác.
Nhưng bây giờ, đứa bé lại đến đột ngột khiến anh trở tay không kịp. Anh có chút cảm thán, nhưng cũng vô cùng cảm động, vậy là trong bụng cô đang có con của anh.
Đối với đứa con trước kia, thật lòng mà nói, anh không mấy thương xót. Lúc biết cô phá thai đã là hai năm sau đó, ngoài thở dài trong lòng ra, anh hoàn toàn không nuối tiếc. Với anh, đó chỉ xem như một lần ngoài ý muốn.
Thế nhưng giờ phút này, anh thực sự nhớ tới sinh mệnh nhỏ bé ấy. Nếu như nó còn tồn tại, có phải đã bốn, năm tuổi rồi, đã có thể chạy nhảy, biết gọi "ba", gọi "mẹ" rồi hay không? Đó là điều mà bao nhiêu người vẫn mong muốn.
Lúc Nhân Ly tỉnh lại, anh còn chưa kịp thu tay về. Cô bình tĩnh nhìn anh, vẻ mặt anh có gì đó thật lạ.
"Em bị làm sao?" Cô ngờ vực hỏi, "Không phải là bệnh nan y đấy chứ?"
"Đương nhiên không. Nói bậy bạ cái gì thế?"
Cô vốn định nói, nếu là bệnh nan y thì càng tốt, anh sau này có thể tái hôn mà không cần lo lắng gì rồi. Nhưng thấy trong ánh mắt anh có chút phẫn nộ, cô chẳng có tâm tình đâu mà nói đùa nữa: "Không thì sao vẻ mặt anh lại đau khổ tột cùng thế kia?"
Bấy giờ sắc mặt anh mới dịu đi một chút: "Ăn nói linh tinh, sắp làm mẹ đến nơi rồi còn không biết chừng mực."
Nhân Ly ngẩn người mất vài giây.
Cô ấy đang nghĩ gì thế? Tu Lăng khó hiểu, cô ấy đã biết từ lâu, hay là còn chưa kịp thích ứng?
Nhân Ly đưa tay lên xoa bụng mình, khóe môi bất giác nở nụ cười. Cô nhìn Tu Lăng, sắc mặt anh lại sa sầm. Sao cứ như làm ảo thuật thế?
Nhân Ly không quên những bất hòa đã xảy ra giữa bọn họ.
Chuyện cũ nháy mắt lại ùa về. Suốt một đời này, thời điểm cô sợ hãi nhất chính là lúc cô biết mình có thai. Ngay cả đêm đó khi vội vã chạy khỏi khách sạn, cô cũng không sợ hãi đến vậy, lúc ấy, trong lòng cô chỉ có sự xót xa và nỗi căm phẫn đối với Giang Nhân Đình. Cô đã sớm biết Giang Nhân Đình không hề đơn giản, nhưng không ngờ, ngoài dùng tâm kế ra, cô ta lại có thể hành động bỉ ổi đến như vậy. Cô hối hận đã để mình mắc lừa Giang Nhân Đình. Nhưng tất cả vẫn còn nằm trong sức chịu đựng của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XU
RomanceKhi còn nhỏ, cô có tình cảm với anh, thế nhưng lúc ấy anh còn đang cùng với cô em gái cùng cha khác mẹ của cô trình diễn tiết mục thanh mai trúc mã. Cô chứng kiến họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau học bài, cùng nhau đạp xe đi hóng gió. Cô biết, giữa...