Chương 80: Cứ như vậy đi!

84 1 0
                                    

Trong khoảng thời gian này, Tu Lăng và Nhân Ly không tiếp xúc nhiều lắm. Nhưng mà, ngẩng đầu không gặp cúi đầu ắt sẽ thấy, quan hệ giữa hai người không hề chuyển biến xấu.

Ngày ngày cô ở nhà còn anh đi kiếm tiền mua sữa nuôi con.

Có đôi lúc cảm thấy cô quạnh, trống trải như mất đi điều gì đó, cô sẽ gọi điện cho anh. Gần đây Nhân Ly vẫn hay làm vậy dù chẳng có chuyện gì quan trọng, chỉ nói mấy câu vớ vẩn. Phần lớn thời gian anh đều im lặng nghe cô huyên thuyên, nhưng nhất định sẽ không cúp máy.

Nhân Ly vừa bấm nút gọi cho anh, thì ngoài phòng khách chợt có tiếng nhạc vang lên. Cô ra ngoài phòng khách thì thấy di động của anh ở trên sofa. Quên không mang đi ư? Cô chợt thấy hoài nghi, không biết có phải anh cố ý để ở nhà để tránh cô làm phiền hay không?

Trước đây từng có lần cô nghịch di động của Mạc Tu Lăng, không thấy anh lưu số của mình trong máy, cô thắc mắc thì anh chỉ nói: "Như vậy chẳng phải là chứng minh rõ anh thuộc nằm lòng số của em ư?", không cần lưu danh bạ có thể trực tiếp bấm.

Nhưng hiện tại, cô chăm chú nhìn thông báo cuộc gọi nhỡ trên màn hình di động của anh. Nó không phải là một dãy số nữa.

Cô gọi lại một lần, xác định mình không nhìn nhầm, sau đó xóa cuộc gọi nhỡ đi. Tâm trạng bỗng nhiên thoải mái hơn rất nhiều.

Nửa tháng nay, cô đã nghĩ đi nghĩ lại, nếu như cô sớm biết mình sẽ lấy Mạc Tu Lăng, thì cái đêm của năm năm trước hẳn là một chuyện may mắn! Duyên phận, thật đúng là ly kỳ!

Nếu như Giang Nhân Đình biết người đàn ông đêm đó là Mạc Tu Lăng, có lẽ cô ta sẽ tức đến phát điên. Quẩn quanh một vòng, hóa ra chẳng ai có thể đoán được ý trời.

Cho dù quá khứ xảy ra chuyện gì cũng không còn quan trọng nữa, bởi vì hiện tại mới quan trọng.

Cuối tuần, Tu Lăng đưa Nhân Ly đến biệt thự Thuần Viên.

Ở đây không có người giúp việc, tất cả mọi việc đều do ông Giang đích thân làm. Nhân Ly chợt hiểu ra nhiều điều. Cho dù mẹ cô đã từng làm chuyện gì thì trong trái tim cha cô, mọi ngõ ngách đều chỉ thuộc về một mình bà.

Giang Thánh Minh biết Uông Tố Thu ghét nhất trong nhà xuất hiện người ngoài, cho nên ông không thuê người giúp việc. Nơi này tất cả mọi thứ đều được bày trí theo sở thích của Uông Tố Thu. Hoàn toàn không phải là nhất thời cao hứng, căn biệt thự này đã được xây dựng khá lâu rồi.

Biết chuyện Nhân Ly mang thai, ông Giang nhất định đòi tự mình vào bếp. Chuyện này thật sự đã khiến Nhân Ly phải giật mình. Trong ấn tượng của cô, cha là một người sống chết không chịu dính tay vào dầu mỡ. Dù rất không cam tâm nhưng cô cũng phải thừa nhận một sự thật là toàn bộ mấy thứ việc lặt vặt trong nhà trước đây đều do một tay Bạch Thanh Hà lo liệu quán xuyến, bà ta chăm sóc cha cô thật sự rất tốt.

"Cha, để con giúp cha một tay." Nhân Ly vẫn không yên tâm. Cô khá gầy, nếu không nói cô có thai, bình thường nhìn vào sẽ không ai nhận ra.

"Không cần, không cần, con cứ ngồi nghỉ đi. Phải tin vào năng lực của cha chứ." Ông Giang đẩy cô ra ghế ngồi.

Cô nhìn nụ cười rạng rõ như ánh dương trên mặt cha, bao nhiêu lo lắng trong lòng đều vơi đi.

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ