Ngoại truyện 3: Tàn yêu

81 0 0
                                    

Giang Nhân Ly, tôi nghĩ cô ấy là niềm ước ao của tôi...

Chúng tôi quen biết nhau vì học cùng một lớp đại học. Lúc đầu, tôi nghe được nhiều lời bàn tán phiến diện về Nhân Ly, nào là cao ngạo, nào là không coi ai ra gì. Nhưng những điều đó cũng không đủ để xóa đi sự yêu quý của tôi với cô ấy. Cô ấy không quan tâm cái gì, nhưng lại biết rất nhiều thứ. Cô ấy vẽ tranh rất đẹp, chơi dương cầm rất hay, đánh cờ vây rất giỏi, chơi đàn tranh rất tốt. Tôi gần như không nghĩ ra có cái gì cô ấy không làm được.

Nhưng, tôi không hề đố kỵ với Nhân Ly. Kể cả khi rất nhiều nữ sinh thèm muốn được như cô ấy, hẹn hò với Tả Dật Phi.

Đơn giản là vì, cô ấy có tình yêu của cô ấy, tôi cũng có điểm tựa của tôi.

Chuyện giữa tôi và Ngô Vĩnh Diễn dường như chẳng thể kể hết. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, là lưỡng tình tương duyệt, là bạn học của mười mấy năm trời.

Anh ấy từng đánh nhau vì tôi, từng đứng ngoài cổng trường chờ tôi hàng giờ liền, từng mua kem ly tôi vô cùng thích nhưng vì tôi không có ở đó nên kem chảy đầy hai tay anh... Một người con trai như thế, tôi từ lâu đã coi anh ấy là người đàn ông của mình.

Trên thế gian này có được mấy người đàn ông nhất định không sống nổi nếu thiếu cô. Anh từng tặng cô hoa hồng, từng đưa cô về nhà, nhưng vì sao người bên cạnh anh lại không phải là cô?

Câu hỏi này, khắc họa rất chân thực chuyện của tôi!

Tôi vĩnh viễn không quên được ngày mười bảy tháng Năm, hôm đó là sinh nhật mẹ tôi nên tôi lái xe về nhà. Gia đình tôi cũng được coi là khá giả trong vùng, bởi vậy từ bé tôi đã được bố mẹ chiều chuộng, thương yêu, chẳng bao giờ phải chịu điều gì ấm ức. Đương nhiên trong mắt cha mẹ, tôi cũng chưa bao giờ là một đứa trẻ kém cỏi. Từ nhỏ tôi đã học ở trường điểm, từ tiểu học, trung học đến đại học.

Tôi bình thường chẳng mấy khi lái xe, dù lúc học đại học đã được cấp bằng. Nhưng chỉ riêng hôm đó, để kịp giờ mà tôi đã lái xe từ nhà lên thành phố C.

Mẹ tôi chuẩn bị rất nhiều đồ đặc sản, còn dặn tôi nhất định phải mang đến cho Ngô Vĩnh Diễn. Mẹ tôi đúng là đã coi anh ấy như là con rể rồi. Mà thực ra, tôi cũng như vậy.

Trạm dừng tiếp theo không có đèn giao thông, tôi cứ lái xe đi thẳng. Bỗng nhiên có người vọt ra. Giữa những ánh đèn chớp ngoáng, tôi nhìn thấy một người trong bộ đồ trắng ngã xuống. Nhưng... tôi không dừng xe lại. Nỗi sợ hãi đã chiến thắng chút lý trí của tôi. Tôi bỏ trốn...

Tôi đúng là một kẻ hèn nhát, đến mức ngay cả chính tôi cũng phải tự phỉ báng bản thân, thất vọng với chính mình.

Sợ hãi và bất lực cũng không bằng được hai chữ hoang mang đang tràn ngập trong đầu tôi.

Tôi càng lái xe càng nhanh hơn, mặc kệ Ngô Vĩnh Diễn còn đang trong giờ làm việc, tôi lập tức gọi điện cho anh ấy. Tôi có chìa khóa căn hộ công ty phân cho anh ấy, lúc mở cửa vào, bàn tay tôi không ngừng run rẩy.

Có thể do cảm giận được giọng nói đầy hoang mang của tôi, Vĩnh Diễn đã rất nhanh chóng trở về.

"Em sao thế? Sao mặt tái nhợt thế kia?" Anh ấy lo lắng nhìn tôi.

AI HIỂU ĐƯỢC LÒNG EM - LỤC XUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ