Tập 5: Nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này.
_______________________________________________
"Domina à....mình chơi đủ rồi đó. Về thôi nào, trời sắp tối rồi kìa..."
Vẫn là cảnh quen thuộc tại khu chợ mà bất cứ người bán hàng nào mỗi ngày cũng phải thấy, Domina lon ton chạy trước, Kyo thì lả lướt theo sau cố gắng khuyên ngăn bạn nhỏ ham chơi kia về nhà.
Hầu hết ngày nào cũng vậy. Đứa khuyên cứ việc khuyên, đứa giả điếc cứ việc giả, và thường thì trận chiến sẽ chỉ kết thúc khi một trong hai tìm ra người lì đòn hơn, (hoặc là sẽ có đứa khóc tức tưởi trong bất lực vì để thua một thằng nhóc 6 tuổi.)
"Domina, đừng chạy nữa! Anh đuổi mệt lắm rồi...!"
"Khi nào Kyo bắt kịp đi thì đi về."
"Người ơi tha con...!!"
Bỏ lời van xin khẩn thiết của Kyo ngoài tai, Domina vẫn hồn nhiên bước tiếp qua dãy cửa hàng đã bắt đầu lên đèn. Trời nhá nhem tối, mấy cây đuốc trên đường cũng đã được thắp sáng lên. Ấy thế mà bạn nhỏ khó ưa tên Domina Blowelive vẫn không chịu theo nó về. Cứ nhất quyết phải ở lì tới tận 6 giờ tối mới buông tha.
Đố anh bắt được em, không bắt được thì làm chó, nhá?
Kyo, dù chân đã mỏi nhừ sau hơn nửa ngày cuốc bộ, vẫn phải gồng cơ đùi để chạy theo con báo hồng lăng quăng. Thật luôn, nó cũng không hiểu thằng bé này lấy đâu ra lắm sức để chạy nhảy thế, trong khi nó chạy bộ 15 phút thôi là đã nằm vật ra thở như chó. Cảm giác như mình sắp hết đát vậy...
Và rồi hai đứa cứ đuổi bắt nhau rất chill qua mọi nẻo đường dãy phố. Domina cứ như con hoẵng, càng chạy càng sung, sắp bỏ xa nó tới nơi luôn kìa. Riết rồi Kyo không biết nó dẫn con quỷ này tới đây để đi dạo phố hay để chạy marathon cho Thế Vận Hội Olympic 2024 nữa...
Được vài phút, nó lại thấy Domina rẽ vào lối khu chợ. Chỉ có điều hàng quán đã đóng hết, vẻ ồn ã ban ngày được thay bằng sự yên tĩnh vắng lặng dưới ánh chiều tà. Cả hai nhìn quanh, mấy người bán hàng đã dọn đồ hết cả, mấy cửa tiệm cũng đóng cửa luôn, chỉ còn lác đác vài gánh hàng rong bán ế bên lề đường.
Trong đó, thứ đáng chú ý nhất là một bà lão lạ mặt, người trùm áo choàng đen kín mít, bàn tay nhăn nheo đính những viên đá kì lạ. Quầy hàng của bà ta cũng lạ không kém khi nó không bày bán bất cứ thứ gì, chỉ có một quả cầu pha lê và mấy thẻ bài nằm úp trên bàn.
Domina vốn đã tới đây nhiều lần, nhưng chưa lần nào bắt gặp cái quầy hàng này, thấy cũng là lạ nên chạy tới. Kyo đuổi theo, nhìn thấy thằng nhỏ đã đứng trước bà lão rồi nhìn chằm chằm bả như sinh vật lạ rồi.
"Trời ạ Domina, chạy thì cũng từ từ thôi chớ."
Nó tiến tới, cũng để ý tới cái quầy lạ hoắc này. Chắc là mới mở đây mà. Ở thế giới này cũng có bói tarot hả? Nhìn cách bố trí na ná chỗ mấy bà thầy bói?
"Chào cậu trai trẻ, muốn xem một quẻ không?"
Bà lão lạ mặt tự dưng lên giọng khiến nó và Domina giật hết cả mình, quay sang ôm nhau rồi run lật bật. Mắ, nãy giờ hai đứa cứ nghĩ rằng bả là cái tượng không á. Hú vía thiệt chớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Mashle] Ký Ức Nhạt Nhoà.
FanfictionMột ngày đẹp trời nọ, sau khi vừa mua xong cuốn truyện Mashle đang nổi, nó chết. Vai lonz ông trời ơi? Bố mày còn chưa kịp đọc một trang nào cơ mà? Chưa kịp đọc thì hồn bay phách lạc cmnr. Không sao, chắc kiếp này mình sống tốt quá nên bị cho bay m...