- Trật tự! Tất cả chú ý. - Giáo viên chủ nhiệm cau mày cáu kỉnh trước đám giặc con, liên tục gõ thước cồm cộp lên mặt bảng. Cuộc đấu khẩu ở bàn nào đó đành miễn cưỡng tạm thời đình chiến.
- Cuối tuần này chúng ta có một cuộc cắm trại nho nhỏ để chuẩn bị bắt đầu năm học mới. Có ai có ý kiến gì không nhỉ?
- Cắm trại? - Ryujin tò mò quay sang nhìn Yeji. Cái con người lúc này đang tu ừng ực cốc trà sữa mà kẻ còn lại đã mua từ sáng. Được rồi, chị cũng đâu phải cố tình sống thực dụng như thế đâu! Vốn chỉ cần đền bù một cốc, nhưng con bé đó lại sáng sớm nào cũng hí hửng dúi nước vô tay chị. Nhân dân chủ nghĩa người nghèo đau khổ, tinh thần liêm khiết tiết kiệm muôn năm, sao có thể dám lãng phí đồ ăn được chứ? Thậm chí một hôm nọ, nó còn chạy đến thẳng nhà Yeji đặt nước trước cổng rồi chạy biến đi mất.
Ủa khoan, mà sao nó biết nhà mình hay vậy ta?
Mà thôi kệ đi, dù sao chị cũng đâu có gì để giấu giếm. Yeji lắc đầu nguầy nguậy, gạt đi dòng hồi tưởng để trở về với thực tại, chỉ thấy Ryujin đang chống cằm nhìn mình chăm chú.
- ???? Nhìn cái gì?
Ryujin phồng má tỏ vẻ giận dỗi.
- Em hỏi chị hỏng có trả lời!
Điều này thực sự khiến Yeji sởn cả da gà, nó nghĩ nó là em bé thật đấy hả? Ê nè, có nhìn nữa nhìn mãi thì cũng không có đáng yêu đâu!
- Trường mình cứ mỗi giữa năm sẽ tổ chức đi cắm trại một lần để chào đón kì nghỉ hè cũng như chuẩn bị cho năm học mới.
Yeji liếc mắt sang chỗ Ryujin.
-Cũng may cho cô là nhập học ngay trước tuần đi chơi đấy. Không thì có muốn đến trường cũng chẳng có ai để mà cô va vào người ngày đầu nhập học nữa đâu.
Nghe thấy Yeji gọi mình là "cô", Ryujin lại càng bực tức thêm. Sao tự dưng có mỗi chị là như vậy chứ! Ryujin không lo lắng về việc bị gọi là cô sẽ khiến mình già đi thêm chục tuổi, em chỉ rất là ghét bỏ cái xưng hô nghe vô cùng xa cách và lạnh lùng đó thôi!
- Em không đi!
Yeji:????
Gì vậy, chị tưởng con bé sẽ là người hào hứng và vui vẻ nhất chứ? Nhưng mà thôi kệ đi! Người ta nghĩ thế nào thì là việc của người ta, không liên quan đến chị để chị có quyền can thiệp vào. Yeji đây cũng không thích tọc mạch về cuộc sống của người khác.
- Tùy cô vậy.
UỲNH
Ryujin gần như bùng nổ.
Cô đứng lên đập mạnh xuống bàn, khiến nó run rẩy tựa như sắp gãy làm đôi. Ngay lập tức, không khí của 11A5 hiện tại căng thẳng hơn bất cứ bao giờ hết. Ai nấy cũng hoang mang, không một ai hiểu bất cứ chuyện gì đang diễn ra. Suốt tuần qua Ryujin vẫn luôn luôn giữ thái độ tử tế, lịch sự, năng động và vui vẻ. Nàng lúc nào cũng niềm nở và thân thiện, dường như cũng chưa ai có thể thấy thứ gì khiến nụ cười của Ryujin dập tắt, dẫu có bị chị Yeji chửi mắng đến như thế nào đi chăng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ryeji] Love Treasure? (ABO AU)
Fiksi PenggemarChìa khóa của hạnh phúc lại nằm trong tay hai kẻ ngu ngốc nhất trên đời.