"seungminie?"
"em đây, bạn tìm em có chuyện gì sao?"
có tiếng nói phát ra từ phòng luyện thanh, jisung nhanh chóng bước đến mở cửa.
"thì ra là bạn ở đây, làm anh đi tìm muốn chết."
ngay khi nhìn thấy hình ảnh seungmin ngồi bên cạnh cây đàn piano cùng chiếc micro trong tay, trái tim treo lơ lửng của jisung cuối cùng cũng được thả xuống. anh ôm seungmin vào lòng, đưa tay xoa nhẹ cái đầu màu nâu hạt dẻ của đối phương.
"bạn làm sao thế? em chỉ đi luyện hát thôi mà?"
seungmin thắc mắc ngước lên nhìn. chẳng phải đây vốn dĩ là lịch trình hàng ngày của em hay sao? vì sao trông jisung có vẻ hốt hoảng như này nhỉ?
jisung không nói gì, vẫn cứ im lặng ôm lấy người nhỏ hơn.
"nè, bạn sao đấy? trả lời em đi."
"không, vì anh mơ thấy ác mộng."
"anh mơ thấy bạn rời xa anh."
"bạn nói gì đấy? không phải em vẫn ở đây...sao?"
em nghe thấy tiếng thút thít của đối phương, cố gắng thoát ra khỏi cái ôm của jisung. nhưng có lẽ do sợ giấc mơ đó sẽ thành hiện thực, anh siết chặt seungmin, không muốn cả hai dứt ra khỏi cái ôm ấy.
"sao bạn lại khóc rồi? bạn sợ em bỏ bạn thật sao?"
jisung đặt cằm lên đỉnh đầu cún con, gật nhẹ.
"jisungie"
"ơi"
seungmin đứng dậy, đáp lại cái ôm của người nọ. cả hai cứ ôm nhau, cho đến khi em lên tiếng.
"jisungie, bạn nghe em nói này."
"em, kim seungmin, sẽ không bao giờ rời xa han jisung, mãi mãi không bao giờ. bạn hãy nhớ kĩ lời này nhé."
----------
[end]