7giờ tối tại bữa tiệc sinh nhật của Babe...
-Cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã đến đây tham dự bữa tiệc. Hôm nay hãy chơi hết mình nhé. Và cảm ơn Charlie đã luôn bên cạnh tao dù cho tao có đôi lúc không dễ thương, hay ghen, hay gắt với mày, nhưng mày vẫn luôn bên cạnh tao, chịu đựng tao như vậy. Babe tay nâng ly rượu cảm ơn mọi người, đưa ánh mắt hướng ngọt ngào về phía Charlie.-Anh Babe, dù anh có dễ thương hay không dễ thương em vẫn yêu anh như vậy, sẽ luôn bên cạnh anh, đồng hành cùng anh dù là trong cuộc sống hay trong mỗi chặng đua. Charlie đưa ánh mắt nhìn Babe, đặt lên một nụ hôn. Khiến cả căn phòng ai nấy cũng phải "Ồ" lên.
-Chúng mày thôi sến súa được chưa vậy, tao nổi hết da gà lên rồi đây, nhanh lên cho tao ăn đi. Tao đói rồi này, Alan bữu môi chê bai
-Anh cũng chả kém hai đứa nó là bao đâu anh Alan. Có khi còn hơn là đằng khác đấy. Way nhấp một chút rượu trong ly cười nói.
-Mày chê tao thì cũng nhìn lại bản thân đi thằng Way. Ai được phó chủ tịch kè kè bên cạnh chăm sóc cho đâu mà biết. Thật đáng ghen tị mà. Alan đáp trả
-Chú ghen tị cái gì cơ??? Jeff ngồi cạnh véo một cái vào ngay hông Alan làm Alan kêu lên đau điếng. Đưa hai tay lên xua xua.
Cả căn phòng phải phì cười vì ông chú vẫn sợ vợ như ngày nào.
-Uống ít thôi Way, không lại đau đầu nữa. Pete đưa tay giữ ly rượu trong tay cậu. Sợ cậu uống nhiều sẽ bị đau đầu.
-Có anh ở đây mà, em sẽ không sao đâu. Cậu nhìn anh cười híp mắt.
Bữa tiệc kết thúc cũng là 11giờ khuya. Ai cũng trong trạng thái mất nhận thức. Người nằm vật ra sàn, người nằm ôm một góc tường. Ai cũng không đủ tỉnh táo để đi về, chỉ còn Pete là người tỉnh táo nhất, vì anh còn phải đưa Way về nhà nên đã không uống nhiều rượu.
-Way, đứng lên nào, chúng ta về nhà thôi. Pete đứng dậy đưa tay quàng qua vai mình đỡ cậu cẩn thận đứng dậy.
-Không. Em không muốn về, em muốn uống tiếp với mọi người cơ, cho em thêm ly nữa. Way loạng choạng đứng dậy. Tay vẫn cầm ly rượu không muốn buông.
-Rồi rồi. Về nhà anh cho em uống tiếp được chưa. Đi thôi, cẩn thận một chút. Phải chật vật một lúc anh mới có thể đưa cậu về đến nhà.
Đặt cậu nằm xuống giường, cởi giày rồi thay cho cậu một bộ quần áo ngủ thoải mái. Từ trong nhà tắm bưng ra một thau nước và một chiếc khăn. Nhẹ nhàng lau người cho cậu.
-Cứ mỗi lần say là lại như em bé vậy, người sao lại dễ thương đến vậy chứ. Pete cười cười. Lắc đầu nhìn em bé Way ngủ say.
Xong mọi việc anh mới ra khỏi phòng ngồi vào bàn làm việc của mình. Pete cần phải xem lại hồ sơ công việc của ngày mai. Đang lật vài trang tài liệu thì điện thoại có người gọi đến. Màn hình sáng hiện tên Mark.
-Alo, mày ngủ chưa Pete. Giọng mark ở đầu dây nói.
-Chưa. Có việc gì mà lại gọi tao vào giờ này. Pete trả lời.
-Ừm. Người của ta người nghe ngóng được phía Tony đanh chuẩn bị vận chuyển lô hàng mới. Người nhận là một công ty bên Manila, nghe nói chuyến hàng này bọn họ rất cẩn thận. Mark trần giọng lại nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Way bé ngoan của Pete (PeteWay)
Short StoryChỉ cần người đó là anh. Em nguyện đánh đổi cả sự sống của mình.