Chương 38

301 17 2
                                    

~ Miếng lót giày tăng chiều cao nam, thoải mái, nhẹ nhàng, là chính mình x2 ~
—————

"Hai người đang làm gì thế?"

Nghe thấy tiếng động, Giản Nhung liền dừng lại rồi thả tay của Lộ Bá Nguyên ra.

Cảm giác nhấn ép trên tay biến mất, Lộ Bá Nguyên chầm chậm mở mắt, vừa hay chạm phải ánh mắt của hai người đang đứng ở cửa.

"Xong rồi à?" Thả lỏng một cái liền thấy buồn ngủ, Lộ Bá Nguyên mãi mới tỉnh táo. Anh ngồi thẳng người, xoay nhẹ cổ tay, nghiêng đầu nói: "Rất thoải mái, cảm ơn nhóc."

Bình thường, Giản Nhung chỉ cần mát xa mười phút là xong, nhưng cậu thấy Lộ Bá Nguyên nhắm mắt như đang ngủ thì vẫn tiếp tục xoa bóp, dù sao cũng không tốn sức.

Giản Nhung gật đầu: "Có hiệu quả là tốt rồi."

Sau khi làm rõ mọi việc, anh Đinh liền thở ra một hơi, nghĩa ngợi xem lúc nãy bản thân đang căng thẳng vì cái khỉ gì??

Anh Đinh hắng giọng: "Ờm... tôi mua ít tôm hùm đất về cho mọi người ăn đêm, những người khác đâu rồi?"

Giản Nhung nói: "Đều về phòng nghỉ ngơi cả rồi."

Anh Đinh đặt đồ ăn lên bàn: "Bọn họ chắc chắn chưa ngủ, mười mấy phút trước Tiểu Bạch còn đăng weibo, nhóc nhắn vào trong nhóm, bảo bọn họ xuống ăn."

Giản Nhung đứng dậy: "Em lên lầu gọi tiện thể sạc luôn cái điện thoại."

Anh Đinh: "Được."

Đợi đến khi Giản Nhung đi lên lầu, anh Đinh lập tức hỏi người đang ngồi trên sô pha: "Đau tay? Hôm nay anh luyện trong bao lâu?"

Lộ Bá Nguyên nói: "Không luyện mấy."

"Chơi từ lúc bốn giờ chiều." Trợ lý huấn luyện viên lấy điện thoại ra kiểm tra lịch sử chơi, nói: "Ván cuối cùng đã kết thúc từ ba mươi phút trước."

Lộ Bá Nguyên: "......"

"Đúng là không lâu." Anh Đinh nghiến răng: "Cũng chỉ có tám tiếng thôi mà, sắp đuổi kịp đội huấn luyện trẻ rồi."

"Đội chính thức không phải là nên nỗ lực hơn đội tuyển thủ trẻ tham gia huấn luyện à?" Lộ Bá Nguyên hắng giọng: "Không nghiêm trọng đến mức đấy, giữa chừng có nghỉ ngơi."

Anh Đinh nói: "Tay của anh như thế nào bản thân anh còn không rõ à? Giữa chừng cùng lắm là anh nghỉ ngơi hai tiếng, như vậy cũng đã vượt mức huấn luyện rồi!"

"Được rồi, nói nhỏ thôi." Lộ Bá Nguyên nhìn hướng cầu thang, rất nhanh liền không nhìn nữa: "Đừng có khoa trương lên như thế, chỉ là chơi lâu nên hơi mệt mỏi, tay không sao cả."

"Lừa ma đấy à." Anh Đinh nói: "Còn nữa, trong đội không có bác sĩ à? Anh lại để người khác xoa bóp cho anh, nhỡ đâu chữa lành thành què thì sao? Hơn nữa, Giản Nhung nhóc ấy cũng luyện nguyên một ngày trời, vừa off cái liền giúp anh xoa bóp... ai không biết lại tưởng anh đang bắt nạt người mới."

Lộ Bá Nguyên nhếch mày. Bản thân anh không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là bạn nhỏ túm lấy áo anh không buông... nên mới buộc miệng đồng ý.

[ĐM/EDIT] Tôi giỏi để tôi lên [Esport]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ