Chương 25: Nhìn thấy

6 0 0
                                    

Trong Cát Tường lâu, ba người Khương Lê còn đang chọn trang sức.

Không biết có phải sợ hãi "Ác danh" của Khương Lê hay không? Mà chưởng quầy và tiểu nhị đều nâng cao tinh thần tới ứng phó Khương Lê. Hôm nay vừa lúc cũng không có khách nào khác, chưởng quầy dường như mang tất cả trang sức mới làm tới cho Khương Lê chọn lựa.

Hương Xảo vốn tưởng rằng Khương Lê chọn lễ vật cho Khương Ấu Dao, đừng nói là tận tâm, không chừng còn sẽ âm thầm động tay động chân. Nhưng không ngờ rằng Khương Lê đúng thật rất nghiêm túc chọn lựa, thậm chí hào phóng mua một bộ hồng phỉ tích châu dáng phượng, một bộ trang sức này, đáng gia ba trăm lượng bạc chẵn.

Khương lão phu nhân cho Khương Lê một tráp bạc tổng cộng cũng chỉ có bốn trăm hai. Mua bộ đồ trang sức này thì chỉ còn lại dưới một trăm lượng bạc.

Nhưng nhìn Khương Lê chi tiền mua mà không có một chút đau lòng nào, làm Hương Xảo cảm thấy mình đoán không được rốt cuộc trong đầu vị nhị tiểu thư này đến cùng là đang suy nghĩ cái gì.

Hôm nay chưởng quầy và tiểu nhị vốn vẫn luôn nơm nớp lo sợ hầu hạ, ai biết từ đầu đến cuối Khương Lê chưa từng làm khó bọn họ, thậm chí còn dịu dàng ôn hòa hơn những thiên kim nhà cao cửa rộng khác từng đến mua, có chút khó tưởng tượng.

Mua bộ trang sức này xong, bạc còn dư lại không còn khả năng mua thêm trang sức khác ở Cát Tường lâu. Đến khi ba người Khương Lê ra cửa, lúc đang muốn đi đến bên cạnh xe ngựa. Đồng Nhi đột nhiên chỉ vào một hiệu cầm đồ cách đó không xa nói với Khương Lê "Cô nương, trước khi rời kinh nô tỳ có đi cầm một khối ngọc bội của nương đã mất ở bên kia, nô tỳ muốn đi nhìn một chút, xem khối ngọc bội có còn không? Nếu vẫn còn, nô tỳ muốn đi chuộc lại để tưởng nhớ mẫu thân."

Khương Lê nói "Em đi đi." Rồi đưa chỗ bạc vừa rồi còn dư lại cho Đồng Nhi, "Dùng chỗ này."

Đồng Nhi chối từ không được, đành phải cầm bạc đi đến hiệu cầm đồ. Còn lại một mình Hương Xảo ngây ngốc nhìn Khương Lê, Khương Lê đối xử với hạ nhân thật sự quá tốt, ngay cả mình cũng nhận được không ít chỗ tốt ở nơi Khương Lê, thật lòng mà nói, có chủ tử như vậy, tốt hơn đi theo tam tiểu thư, hoặc là Quý Thục Nhiên rất nhiều.

Trong lòng Hương Xảo có chút tiếc nuối, nếu Khương Lê không phải nhị tiểu thư Khương gia, định sẵn sẽ bị Quý Thục Nhiên đóng cho một cái kết cục thê thảm, nàng rất muốn được đi theo vị chủ tử này, chắc chắn rất thoải mái.

Tình cảnh của ba người các nàng ở trước cửa Cát Tường lâu, đều rơi vào trong mắt của hai người ngồi cạnh cửa sổ bên "Vọng Tiên Lâu".

Hai người ngồi trước bàn gỗ lê vàng, một người mày rậm mắt to, mặc áo giáp màu đen viền vàng, dường như người trong quân, động tác rót trà thô lỗ mang theo hiệp khí. Hắn thuận miệng hỏi "Đó là vị tiểu thư nào của Khương gia vậy? Sao lại sai nô tỳ đi tới tiệm cầm đồ?"

Một lát sau, người đối diện chậm rãi đáp: "Đứng thứ hai."

"Đứng thứ hai?" Người mặc áo giáp chậc chậc lưỡi, đột nhiên hiểu ra, "Ồ, là Khương nhị tiểu thư à? Là vị trưởng nữ của Khương Nguyên Bách gần đây mới hồi kinh? Là ác nữ hại mẫu giết đệ trong lời đồn kia? Ông nội nó, không phải chứ?"

Hai người đứng ở trước Cát Tường lâu, ăn mặc nha hoàn không cần phải nói, một người khác dáng người mảnh mai, nhược liễu phù phong*. Nhãn lực của người mặc áo giáp này không tồi, có thể nhìn thấy bộ dạng đại khái của Khương nhị tiểu thư, trong miệng lẩm bẩm nói: "Trông đáng thương như thế, là Khương nhị tiểu thư thật sao? Trước nay Khổng Lục ta nhìn người chưa từng sai, hay là ngươi nhận lầm rồi, hoặc là vị tiểu cô nương này hoàn toàn không có làm loại chuyện đó?"

*Nhược liễu phù phong: xuất thân từ "Hồng Lâu Mộng" tả về Lâm Đại Ngọc, ý như cành liễu bay trong gió khiến lòng người thương tiếc.

Người đối diện không để ý đến hắn.

Khổng Lục thấy bằng hữu không đáp lại, lại truy hỏi "..... Là thật sao?"

Người đối diện vẫn không để ý tới hắn, Khổng Lục sáng tỏ, đây đúng là thật rồi. Hắn nói "Nương nó, thật đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nhưng làm sao ngươi biết đây là Khương nhị tiểu thư, ngươi gặp qua nàng rồi sao?"

Người đối diện đáp: "Gặp rồi."

"Haizz." Khổng Lục lắc lắc đầu, "Lời đồn không thể tin, đều nói Khương nhị tiểu thư này vô cùng xấu, ta trông cũng được mà, nhỏ nhắn xinh xắn, có phải không?" Hắn hỏi.

"Vô vị."

Khổng Lục nghẹn một chút: "Vậy Khương tam tiểu thư thì sao? Khương tam tiểu thư xinh đẹp chứ?"

"Dung chi tục phấn."

"Ông nội ngươi, vậy còn nàng Tiết Phương Phỉ thì sao? Đó là đệ nhất mỹ nhân của Yến Kinh đấy, ngươi nhất định phải thừa nhận nàng đẹp!"

"Đẹp hả?" Giọng người đối diện lạnh nhạt, "Ngươi bảo ta đánh giá một ... người chết sao?"

Lúc hắn nói chuyện, rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Khổng Lục ở đối diện.

Người trẻ tuổi này mặc một bộ y phục đỏ rực, trên cổ áo thêu bướm phượng đen tuyền, làm khuôn mặt hắn ánh lên vẻ yêu dã mê muội. Hắn có một đôi mắt phượng hẹp dài, đuôi mắt hơi chếch lên, dáng vẻ cao cao ngạo mạn, nhưng bởi vì ở khóe mắt có một nốt ruồi đỏ, khiến cho vẻ cao ngạo của hắn ẩn chứa thêm vài phần phong tình.

Làn môi hắn lại hơi mỏng, màu đỏ tươi, làn da quá trắng, vì thế ngũ quan cũng hiện lên tinh tế rõ ràng. Vẻ đẹp của người trẻ tuổi rực rỡ, sắc thái lại lạnh nhạt. Như không có chuyện gì khơi gợi nỗi hứng thú trong hắn.

Khổng Lục nhìn thiếu chút nữa nghẹn.

Không thể không cảm thán, người đối diện quả thật có tư cách bắt bẻ toàn bộ mỹ nhân trên thế gian, chỉ dựa vào diện mạo của hắn mà thôi, đã khiến hắn có tư cách không để vào mắt tất cả mỹ nhân nổi danh trong thiên hạ.

Đây chính là Túc Quốc Công, Tiêu Hoành.

"Bỏ đi bỏ đi, không đề cập tới nữ nhân." Khổng Lục gãi gãi đầu "Gần đây động thái của Hữu tướng càng lúc càng lớn, đang âm thầm lôi kéo Thẩm Ngọc Dung Trạng Nguyên năm trước về phe mình. Có lẽ Thẩm Ngọc Dung còn đang cân nhắc, nếu có thể lôi kéo được Thẩm Ngọc Dung, thế lực ở trong triều của hữu tướng và Khương gia cũng sẽ chẳng phân biệt trên dưới."

"Vậy ngươi đi giúp hữu tướng lão nhân gia một chút đi." Giọng Tiêu Hoành rất ôn nhu, " Khiến cho tên Trạng Nguyên lang kia nhất định phải bị ông ta lôi kéo được."

"Mấy ngày nữa chính là lễ cập kê của tam tiểu thư Khương gia, ta xem Thẩm gia hình như muốn đi dò la xem xét tình hình bên phía Khương Nguyên Bách."

Tiêu Hoành nói: "Thẩm Ngọc Dung được Hồng Hiếu Đế coi trọng, Khương Nguyên Bách và hữu tướng tranh nhau lôi kéo hắn. Nhưng mà..." khóe môi hắn cong lên, "Hắn không thể về phe Khương gia được."

"Ta biết rồi." Khổng Lục hiểu ý, "Cuộc sống sau này của Khương gia gặp phiền phức to rồi."

"Đáng thương." Tiêu Hoành hơi thở dài, Khổng Lục đột nhiên thấy sởn tóc gáy, hắn biết, kẻ đối diện này, sẽ không thật sự thương xót bất cứ người nào, ngược lại, người bị hắn nói đáng thương, kết quả nhất định sẽ rất đáng thương.

Có lẽ là cảm thán tương lai của Khương gia, làm cho Khổng Lục lại nhìn về phía bóng người đứng trước Cát Tường lâu, trong lòng mang theo vài phần cảm thán thổn thức. Hắn nói "Ngươi nói tướng mạo nhị tiểu thư Khương gia trong trắng thuần khiết như thế, vậy chuyện hại mẫu giết đệ, nói không chừng là hiểu lầm, không chừng người ta không có làm ra loại chuyện ác độc đó."

"Không." Ngoài dự đoán, thế nhưng Tiêu Hoành tiếp lời, hắn nói: "Dụa vào tướng mạo của vị Khương nhị tiểu thư này, tuyệt đối có khả năng làm ra chuyện hại mẫu giết đệ này."

Mắt Khổng Lục trợn trắng, không nói lại.

Mặc vũ vân gianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ