- "Cậu nói gì vậy Kacchan?"
_____________Là do em nghe nhầm đúng chứ?
Izuku chớp mắt vài cái để chắc chắn rằng tầm nhìn của bản thân không bị mờ đi.
Trong đầu như có bão lớn, thoáng chỉ còn nghe thấy tiếng động như nhiễu ti vi inh ỏi.
Đưa tay lên che chắn hai tai của mình. Em hơi cau mày nhìn hắn, môi mím chặt lấy nhau không buông, tưởng chừng máu sẽ chảy bất cứ lúc nào.
Izuku chẳng biết tại sao bản thân lại phản ứng như vậy, em chỉ nghĩ nó đơn giản chỉ là một câu nói chẳng có ý nghĩa sâu xa gì.Katsuki không lặp lại câu trả lời, hắn chỉ chầm chậm bước đến, trên miệng còn thấp thoáng gọi tên em.
- "Deku."
Izuku không muốn nghe, em đánh mắt sang nơi khác.
Katsuki chỉ dừng lại khi bóng hình to lớn của hắn gần như che lấp hết cậu trai tóc xanh thấp hơn nửa cái đầu trước mặt.
- "Tao không thể trở lại bình thường được nữa."
- *Cậu nói vậy là có ý gì...*
Em vẫn không một lần nhìn vào hắn.
Tại sao lại thốt lên câu nói nghe có vẻ hiển nhiên như vậy?
'Trở lại bình thường' ?
Hắn ta vốn đã chẳng bình thường ngay từ ban đầu rồi.
Từ nãy tới giờ hắn ta cứ nói mấy thứ khó hiểu và cư xử bất thường, thay đổi thái độ xoành xoạch khiến em chẳng thể nào bắt kịp.Tiếp tục câu nói của bản thân, Katsuki hơi cúi đầu xuống.
- "Tao đã từng là một đứa ngỗ nghịch như nào, một đứa khốn nạn ra sao. Tất cả — tao đều biết hết. Nhưng-"Âm thanh dừng lại.
Izuku mặc dù giả vờ như không nghe thấy gì cũng phải tò mò rằng sao hắn lại ngắt quãng giữa chừng như vậy.
Em bèn lén chuyển hướng nhìn lên một chút. Ấy vậy mà đã thấy Katsuki dán mắt vào mình từ bao giờ.
Trong đầu như kêu "Ting!" một tiếng, báo động em phải lảng đi ngay lập tức.
Nhưng ở khoảng cách gần như lúc này, hắn dễ dàng thấy hết biểu cảm hiện lên trên gương mặt em và biết đối phương sẽ làm gì.
Đôi mắt hắn ta dịu xuống rõ thấy.
Riêng Izuku không thể ngừng bất ngờ trước thái độ này, em biết phải làm gì khi khoảng cách giữa hắn và em ngày một bị rút ngắn đây?
Trong vô thức, em lùi dần về phía sau.
Đến lúc này, Katsuki mới níu tay em lại.- "Đừng tránh mặt tao, làm ơn."
• • •
- *Gì cơ?*=======================
_'Đừng tránh mặt tao, làm ơn.'
- *Tránh mặt... mình có như vậy sao?*
//Sột soạt... Sột soạt...//
- "Haizz, chẳng nghĩ được gì tiếp nữa."
Tiếng bút viết dừng lại.
Em hạ chiếc bút chì đang cầm trên tay xuống, lưng cũng đồng thời ngả ra phía sau.
Cơn ê ẩm vì ngồi quá lâu khiến em bất giác thấy mệt mỏi, mắt hơi lim dim mà cụp xuống.Đối với em, thật ra việc Katsuki thay đổi như vậy khiến em có phần tò mò, cũng có phần nghi ngờ trong đó.
Em tò mò vì chẳng biết lý do.
Em nghi ngờ vì không biết trong suốt khoảng thời gian em "biến mất", hắn ta đã làm gì.
Ăn năn hối lỗi chăng?
Nhưng việc gì khiến hắn phải cảm thấy như vậy? Lương tâm trỗi dậy à?
Hay hắn gặp tai nạn?
BẠN ĐANG ĐỌC
//BAKUDEKU// Một chút vã OTP🔞
FanfictionĐây là bộ fic đầu tay của tôi nên có gì sai sót mọi người cứ góp ý🙇🏻♀️. Fic chủ yếu không liên quan đến cốt truyện chính, mỗi chap sẽ viết về một câu chuyện riêng của Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku. ‼️Bạn đọc nào không ưa thích thể loại này xin...