3Cứ vậy sau khi thức trắng hai đêm liền, Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng được đổi ca nghỉ ngơi nửa ngày, và đầu óc mơ hồ của hắn triệt để sập nguồn khi mở cửa và ngửi thấy mùi thức ăn. Triệu Gia Hào đang ngồi trên ghế sofa xem TV, dưới quần đùi lộ ra đôi chân trắng ngần. Điều này khiến Lạc Văn Tuấn nhớ lại cảnh tượng có tính công kích mạnh mẽ hơn vào buổi sáng hai ngày trước, khi đôi chân Triệu Gia Hào gần như để trần chỉ có nửa ống áo tay ngắn rộng thùng thình che đi một chút ở phần đùi, đưa mắt nhìn lên phảng phất có thể thấy được đường cong vòng eo thon thả đẹp đẽ, còn có dáng vẻ ngây thơ với mái tóc dựng đứng mới vừa tỉnh giấc.
"Lạc Văn Tuấn?"
Lúc này hắn mới nhận ra Triệu Gia Hào đang chào mình, vung vẩy cánh tay gầy guộc và lòng bàn tay trắng nõn trước mắt mình: "Ngồi xuống ăn cơm đi."
"Cậu biết nấu ăn à?" Lạc Văn Tuấn hoàn hồn, bước tới ngồi bên cạnh cậu.
"Cũng phải tự nuôi sống bản thân chứ, chỉ là không thường xuyên nấu thôi. Thực ra tối qua đã nấu rồi, định ăn mừng vì tìm được bạn cùng phòng, không phải gánh thêm tiền thuê nhà cao, kết quả là cậu lại không về."
"...Cậu ăn một mình sao?" Lạc Văn Tuấn bị giọng điệu có chút trách móc của Triệu Gia Hào làm cho hơi lúng túng.
"Đã mang một bát cho ông lão dưới lầu, may mà không nấu nhiều, nếu không thật sự rất lãng phí."
Hai người không nói gì thêm, TV đang chiếu bộ phim truyền hình lúc tám giờ, quạt máy kêu ù ù. Cuối tháng Tư sao mà nóng thế, Lạc Văn Tuấn ôm bát cơm lặng lẽ nghĩ. Hắn ngồi gần Triệu Gia Hào, trong mùi thức ăn phảng phất chút hương thơm nhẹ thoảng qua. Tay nghề của Triệu Gia Hào quả thực không tệ, nhưng không giống món ăn địa phương.
"Tôi là người Hồ Nam, cậu không phải là không ăn được ớt chứ?"
Lạc Văn Tuấn lắc đầu.
"Thế nào, ngon không?"
Lạc Văn Tuấn gật đầu. "Rất ngon."
Triệu Gia Hào được khen ngợi có vẻ rất thỏa mãn, đáp lại bằng nụ cười lộ tám cái răng, mái tóc như vừa gội rất bồng bềnh, đỉnh đầu có những sợi tóc dựng đứng như thể hiện tâm trạng vui vẻ của chủ nhân. Lạc Văn Tuấn ăn xong, tình nguyện đi rửa bát, Triệu Gia Hào rửa hai quả táo, đặt một quả bên cạnh bồn rửa, còn mình nhai quả còn lại.
"Vẫn chưa tìm được việc sao?"
"Chưa." Nhắc đến chuyện này, chân mày và mắt Triệu Gia Hào lại rủ xuống, lộ vẻ lo lắng. "Rất phiền."
Triệu Gia Hào kể với Lạc Văn Tuấn rằng em gái mình bị bệnh, bố mất sớm vì bệnh tật, mẹ phải vừa chăm sóc em gái vừa làm việc lặt vặt. Cậu nói rằng đến thành phố này với hy vọng là đô thị lớn, nhưng không ngờ vì học ngành văn chương nên việc tìm một công việc phù hợp rất khó khăn. Trước đây có một công việc nhưng thu nhập thấp lại vất vả nên mới nghỉ việc
"Không như mấy cậu có bát cơm sắt* a!" Triệu Gia Hào tỏ vẻ tức giận, cắn một miếng táo thật mạnh, má phồng lên. Lạc Văn Tuấn cười cười, không đáp lại. "Vậy giờ cậu đang làm gì? Chỉ viết lách thôi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠] [𝑂𝑛𝑒𝑙𝑘] 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒
FanfictionThể loại: Tổng hợp shortfic Onelk ở đa vũ trụ ^^ Trans đáp ứng 65-70% bản gốc. Bản dịch chưa có sự đồng ý của chủ au, vui lòng không REUP dưới mọi hình thức !!!!