.
"Sau đó ha, Toto bay lên như vầy nè và écc! Em ấy bị cụng đầu vào tường, haha ẻm la to quá trời luôn!"Nó chăm chú nhìn bệnh nhân của mình rồi bấc giác cười
Bình yên, bình yên quá anh ạ
Choi Beomgyu-bệnh nhân mà bệnh viện giao cho nó phụ trách chăm sóc là một người hoạt bát và năng nổ. Anh, như một vầng dương rực rỡ, anh mang cái nắng vàng của mình đi gieo muôn nơi, chẳng biết từ bao giờ hai người đã thật thân đến như vậy. Nó như hoa hướng dương luôn gieo mình đón nắng và đón cả ánh sáng ấm mà anh mang cho. Beomgyu là người sẽ luôn nói thật nhiều, luyên thuyên về đủ thứ trên đời còn nó sẽ luôn say đắm mà ngồi nghe. Nghe về những câu chuyện thường ngày của anh khi còn ở nhà hoặc Toto ồn ào ra sao hay cả những lần anh bị té ở bệnh viện khi cố gắng di chuyển đi lại mà không có nó.
"Taehyunie"
Nó giật mình thoát khỏi cơn mơ, giọng nói trầm của anh thật êm dịu quá, có phải lố quá không khi nó nói rằng: nó như say rồi, say trong giọng nói, say trong ánh mắt anh
"Vâng?"
"Anh muốn đi dạo"
"Vâng, vậy anh đợi một lát, em sẽ chuẩn bị xe lă-"
"Taehyunie dẫn anh đi được chứ? Anh muốn tự đi bộ"
"Anh sẽ bị ngã"
Nó im lặng, anh lại cất lời
"Taehyunie sẽ đỡ anh chứ? Em sẽ dìu anh đi mà nhỉ...đúng không em?" -Nói đoạn giọng anh như run lên, mặc dù cách nhau một lớp áo blouse dày nhưng sao nó vẫn thấy tay anh lạnh lẽo quá
"Làm ơn, anh muốn được đi khi mình còn có thể"
"Taehyun à, anh đào nở rồi kìa em nhìn xem, mình xuống đó ngắm một tí nhé.."
Chẳng biết anh có đang tự lừa dối bản thân mình không nhưng sao nó thấy ánh mắt anh trông hụt hẫng quá. Beomgyu đang xoay người bước xuống giường thì nó đứng dậy đi tới trước mặt anh
"Để em dìu anh, anh Beomgyu"
.
Khuôn viên bệnh viện rộng lớn trồng rất nhiều cây mang lại cho ta cảm giác thật trong lành mỗi khi đi dạo, dưới sân còn trồng thêm hai cây anh đào to như đại thụ, trắng tinh như màu áo của các y bác sĩ. Beomgyu thích thú nhìn hoa anh đào nở, gió thổi nhẹ tạo ra cơn mưa hoa trông thật lãng mạn. Anh phấn khích nô đù dưới gốc cây như một đứa trẻ, xoay vòng và đưa tay hứng cánh hoa rơiBeomgyu thích mùa xuân, yêu mùa xuân lắm. Xuân đến anh đào nở nhiều, tiết trời se se lạnh, dạo phố ngắm hoa, đi ăn những món ăn ngày tết như thế thì còn gì bằng. Mùa xuân-mùa xum vầy, có lẽ vì lẽ đó mà làm lòng anh cảm thấy ấm áp. Nhưng mà anh đâu chỉ yêu vì đó là mùa xuân, anh yêu nó vì có Taehyun, y bác sĩ phụ trách của anh. Như thiên sứ vậy, em cứu anh ra khỏi những tháng ngày tăm tối như ngục tù khi anh ở trong bệnh viện, kéo anh ra khỏi bóng tối, ra khỏi căn phòng bệnh ngột ngạt đến khó thở này. Và em đến, mang theo cả những vì sao trên cao xuống chúc phúc cho anh. Ngày em đến anh như được sống thêm lần nữa, lần thứ hai anh được tồn tại trên cõi đời này
"Anh, cẩn thận"
Lại là ánh mắt dịu dàng đó, Taehyun à em đang lo lắng cho anh sao? Taehyun đúng là đẹp trai tinh tế thật, thảo nào các chị y tá suốt ngày khen em mãi thôi, thậm chí em còn rất giỏi và đa tài chứ chẳng như anh, suốt ngày ăn rồi bệnh chả làm nên tích tự gì-anh nghĩ
"Anh sao thế Beomgyu? Anh bị đau ở đâu à?"
"Anh không muốn đi"
"Hả?"
"Anh sẽ không đi đâu, anh sẽ không chết. Taehyun à anh sẽ ở lại, anh hứa đó!"
Beomgyu bông dưng trở nên hùng hồ tuyên bố. Điều đó dĩ nhiên làm cho bác sĩ trẻ của chúng ta rất...buồn cười.
"Taehyunie sao lại cười anh!?"
"Không có gì...haha"
Không phải đâu anh ơi, em không cười, chỉ là bỗng chốc em cảm thấy thật ấm và yên bình trong lòng thôi, và dĩ nhiên điều đó làm em vui khôn xiết anh à.
"Vâng, em mong anh hãy sống, anh à"
"Ừm anh sẽ sống"
Sống đến khi nào hai mình không còn nhịp thở
Hãy sống thật vui đến khi hơi ấm này tàn"Nào Beomgyu, đưa tay đây em dìu anh về"
"Taehyunie à anh sẽ sống đến năm sau, năm sau, nhiều năm sau nữa để ngắm hoa anh đào cùng em!"
"Vâng em rất mong chờ đến những mùa hoa sau đấy"
______________________Torpe: tình yêu thầm lặng không dám nói ra