"Phuwin lâu ngày chưa gặp...!"
"Không dám, thiếu gia Naravit! Có thể nhớ mặt tôi trong biển người thật là có phúc cho tiểu nhân này quá..."
Phuwin nói, Pond nghe thấy, cúi đầu xấu hổ, Raihan bên cạnh lại mở miệng:
"Phuwin, cậu vẫn vì chuyện năm đó mà ghi hận sao?"
Cậu nghe, có vẻ như quá khứ xuẩn ngốc nào đó bị động tới, đột nhiên ánh mắt mất thần ngay lập tức.
"Không có, sao lại có được ... Năm đó là tôi không cẩn thận bị chó cắn, bây giờ chỉ là ... ai, nhìn thấy cậu ở đây liền không kiềm chế được cảm giác nhớ lại con chó đó, có chút buồn nôn ..."
"Cậu!"
"Đủ rồi!" Pond mở miệng nhăn chặn cuộc chiến đầy hàn khí, liếc qua Raihan, cậu ta liền im bặc, nhìn Phuwin vẫn đang tỏa khí lạnh, sau đó nhìn qua Satang vẫn còn đang sợ hãi.
"Chuyện ngày hôm nay là chúng tôi không đúng, tôi thay cậu ta xin lỗi cậu ..."
"Pond!"
"Vẫn là Naravit thiếu gia hiểu tiếng người a.
Thật thất lễ rồi, đáng ra tôi phải cảm ơn anh mới đúng, buộc chó thật chặc, chứ xấu xí như vậy, xổng chuồng lại đọa người chết khiếp... Hôm nay, nhã khí ăn uống của ông đây đều bị các người làm mất hết, Satang, chúng ta đi!"Phuwin nói xong, khinh thường nhìn hai người kia, kéo tay Satang rời đi. Cậu bị kéo về phía trước, lo lắng nhìn lại phía sau, thấy người đàn ông kia cúi đầu, không còn vẻ mặt bất cần, không ranh ma xấc xược, mà mơ hồ có chút buồn nhàn nhạt trong ánh mắt.
Cậu quay đầu lại, nhìn người đang kéo tay mình, nắm chặt đến đau mà người kia lại không chút để ý, Phuwin thực sự nổi giận rồi a. Satang nghĩ rằng, phải cậu đã thực sự tìm ra bí mật lớn rồi?
Cho đến khi tâm trạng của Pond bị kéo trở lại hiện thực, Raihan bên cạnh vẫn không chịu yên lặng.
"Này Pond, anh lại nghĩ đi đâu đấy?! Bây giờ tôi chính là bạn trai của anh!
Anh cư nhiên lại không nói giúp tôi!"Anh nhìn thấy Phuwin chạy đi, tâm trạng đã lập tức trở nên chán nản, lúc này cậu ta lại làm loạn, bức hắn đến cực độ đau đầu, nói lớn:
"Là cậu đến kiếm chuyện với hai người bọn họ phải không?!"
Raihan cứng họng, nhưng vẫn không
chịu bỏ cuộc , vặn lại một câu."Cho là vậy, tôi chỉ là đi tìm Satang thôi, mà Phuwin tiểu tiện nhân đó lại tạt nước vào mặt tôi, tại sao anh không nói đi?"
Pond nghe xong, tâm trạng tệ hơn.
"Tôi cảnh cáo cậu, Raihan! Đừng để tôi nghe một lần nữa từ miệng cậu nói ra ba chữ tiểu tiện nhân đặt bên cạnh tên của
Phuwin!"Bên kia giống như bắt được điểm tựa, tiếp tục nói:
"Anh được lắm, hai năm rồi, anh quả nhiên vẫn đối với tiểu tiện nhân đó ngàn năm không quên! Anh như vậy xứng đáng với tôi sao?!"
Pond lần nữa nghe 3 tiếng
"tiểu tiện nhân" liền tức giận, rút một điếu thuốc lá ra khỏi hộp, hung hăng hút mạnh một hơi, lời nói ngày một lãnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Từng bước tiến về phía em" |WINNYSATANG|
Romantik"những mẩu giấy ô vuông vụn vặt, có thể không viết nữa, nhưng câu chuyện của chúng ta, em sẽ dốc lòng mà viết tiếp." Couple: WinnySatang , PhuwinPond ( phụ ) R: Ngược, HE Truyện có 56 chương Bản gốc, bản dịch: Đã hoàn ⚠️Chuyển ver chưa có sự đồng ý...