22.

141 12 1
                                    

Hương vị mờ nhạt của thuốc lá nhanh chóng lấp đầy không gian nhỏ.
Cho đến khi tàn thuốc cháy đó rơi xuống tay cầm, Pond mới giật mình rằng, lại một lần nữa, anh đã khơi dậy nỗi nhớ điên cuồng.

Anh cười khổ. Năm đó, sau khi Phuwin rời đi, cũng khí phách như hôm nay, tuyệt không quay đầu nhìn lại.

Tuy nhiên, ánh dương lụi tàn, trong màn đêm mới thấm tháp cái gì gọi là sự cô độc đến thống khổ.

Mỗi đêm vẫn thường nhìn vào mấy người thiếu niên trẻ tuổi trên giường khách sạn,
Pond trong tâm trí luôn luôn vô thức xuất hiện ra hình ảnh Phuwin bướng bỉnh, bày ra vẻ mặt lười biếng, thậm chí là dáng vẻ khi lên giường. Anh tất cả đều thu vào ánh mắt, không chỉ đơn thuần là yêu thích phong nguyệt, mà chính là khảm sâu vào trong tâm can.

Hiện tại là ...
Thiên hạ vạn người, nhưng không ai có thể cùng em so sánh. Bất luận là trong lòng rối loạn, cũng không có cách nào quên được em. Người nào cũng không thể thay thế được.

Anh đã yêu Phuwin. Tình yêu đó, tựa hồ có bao nhiêu tâm tư cũng không đủ để diễn bày, thực sự là toàn tâm toàn ý.
Phuwin chính là viên kim cương sáng nhất trong cuộc đời anh. Mà một khi người ta đã có trong tay một viên kim cương, dù cho có là thô cạnh, thì làm thế nào họ có thể nhìn đến những viên ngọc khiêm tốn.

Lond thừa nhận rằng hắn đã quá mức yếu mềm trước cậu.
Gặp được Phuwin, anh đã yêu quá sâu đậm, yêu không hối tiếc.

Raihan thích Winny, anh chỉ cần nhìn vào ánh mắt người kia, liền đoán được. Vì căn bản, ánh mắt cậu ta nhìn anh Winny, cũng y hệt ánh mắt anh nhìn Phuwin.

Winny Thanawin, người đàn ông này. Mặc dù là coi trọng tình nghĩa anh em, nhưng hắn là người không thích người bên cạnh đối hắn có tiểu tam. Và nếu như thế, nếu để cho hắn biết cậu ta thích hắn, chắc chắn sẽ không lưu lại thêm một giây nào.

Mà Pond, dù cho trong tim cất giấu một Phuwin, và thực sự hiện tại có phải nói lời xin lỗi với mọi người xung quanh đi nữa, bản thân hắn cũng buộc phải từ bỏ người con trai thủ thân như ngọc này.
Hai người trong lòng đều có mục đích riêng, đều lâm vào trường hợp "Ngoại tình bị bắt gặp" như vậy.

Cho nên, hai người về một chỗ với nhau đều là thuận theo tự nhiên.

Anh và cậu ta, trên danh nghĩa là người yêu, nhưng lại là 'đồng sàng dị mộng'*, không, trên thực tế, bọn họ căn bản không có 'đồng sàng', hết thảy là vì nuôi tâm tư riêng.

*(Nghĩa đen) Cùng nằm một giường mà giấc mơ khác nhau. (Nghĩa bóng) Sống gần nhau, nhưng không cùng một chí hướng.

Cậu ta cần Pond trước mặt Winny giúp cậu ta thân thiết, anh lại cần Raihan dùng cái thân phận này giúp hắn đuổi đi mấy vị mĩ nữ oanh oanh yến yến.

Nhưng mà điều anh trăm lần không bao giờ nghĩ tới rằng, sau nhiều năm, một lần nữa hắn lại được nhìn thấy Phuwin, thế nhưng lại ngay cục diện khó xử như vậy.

Ngày trước, thời điểm mới chia tay, hắn không có can đảm đi tìm người kia. Chỉ có thể hèn nhát trốn trong xe, ở xa xa nhìn qua phía cửa. Suy nghĩ rối bời, tàn thuốc khói bay, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cửa sổ đó, chớp mắt đã hết đêm.

"Từng bước tiến về phía em" |WINNYSATANG|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ