Chương 31 - Bắt tại trận

294 20 4
                                    

7 ngày sau, bác sĩ Bảo đến khám lại thông báo bệnh đã ổn. Bệnh này thỉnh thoảng có thể tái phát nên Bảo đưa số điện thoại, ông Sơn cần tư vấn có thể liên lạc miễn phí.

Sau khi bác sĩ Bảo ra về. Hai ông bà vui mừng muốn mở tiệc. Vân Hạ theo yêu cầu của ba mẹ, gọi Duy đến, sẵn tiện nàng gọi luôn anh bạn thân.

Bà Oanh xuống bếp làm vài món nhậu, đuổi hết mọi người lên phòng khách chơi không cho ai phụ. Gia Lạc đến sớm, ngồi ở một góc thì thì thầm thầm với Mộc Lâm, thỉnh thoảng cười phá lên.

Ông Sơn ngồi bên này với Vân Hạ, thấy cảnh tượng đó vui vẻ nói với con gái:

"Ngó thằng Lạc với con bé Lâm hợp nhau chưa. Con giúp cho hai đứa đến với nhau đi."

"Hứ, hợp sao bằng với con?" - Nàng nhìn hai người cười cười nói nói tò mò muốn chết nhưng mai ba mẹ về rồi nên nàng muốn dành thời gian nói chuyện với ba hơn.

"Sao nghe giọng con hờn ghen vậy. Haha, con nói chỉ xem thằng Lạc như ... chị gái mà."

Ông Sơn buồn cười với cách ví von của nàng. Cậu chàng thanh tú đẹp trai kia lần đầu đến nhà ông là khi con gái mới học lớp 10. Sợ con yêu sớm rồi lỡ không hiểu chuyện lại làm mấy điều dại dột nên ông cấm cản. Hai đứa nhỏ phải thề sống thề chết không yêu nhau. Vân Hạ còn bảo chỉ xem anh bạn như chị gái.

Lúc đầu ông không tin, nhưng thấy hai đứa chơi thân mấy năm cấp ba, cậu chàng cũng thể hiện những hành động đúng mực nên dần tin tưởng. Khi cả hai cùng rời quê vào Sài Gòn học đại học, ông còn căn dặn riêng Gia Lạc phải bảo vệ nàng, lúc đó ông đã thầm chấp nhận một người con rể như anh. Ai ngờ sau bao nhiêu năm hỏi lại, nàng với Gia Lạc vẫn thề sống thề chết không yêu nhau.

Nếu không ai nói có lẽ cả đời ông Sơn cũng không thể nào hình dung được, chàng trai như người yêu kia lại là chị gái, còn cô chị gái kia lại là người yêu của con gái mình.

Chuông cửa vang lên. Mộc Lâm đứng dậy tính ra mở thì Gia Lạc giữ lại

"Chắc là Duy đến. Để em mở cho."

Anh nhanh nhẹn tiến về phía cửa, dành cho Duy một nụ cười thân thiện rồi đưa tay ra muốn xách giúp cậu túi trái cây. Anh "vô tình" chạm vào tay cậu khiến Duy giật mình rút nhanh về. Gia Lạc cười cười rồi quay người mang túi vào trong.

Thức ăn đã được nấu xong, mỗi người một tay phụ dọn bàn. Tâm trạng ông Sơn rất vui, hết bệnh ăn ngon ngủ ngon, hôm nay lại còn được uống bia. Bình thường chỉ có hai vợ chồng ở nhà với nhau, lâu lâu xin đi nhậu với bạn vợ lại mặt nặng mày nhẹ. Bây giờ danh chính ngôn thuận, lại có đông đúc con cháu vây quanh. Ông cao hứng liên tục mời bia mấy đứa nhỏ.

Ngoài bà Oanh ra tất cả những người trong bàn đều nể mặt ông. Ông mời một, tụi nhỏ sẽ mời lại ông hai. Rượu vào lời ra, tiếng cười nói rôm rả.

"Thấy cuộc sống hiện tại của con ba mẹ rất yên lòng, con gái của ba có những người thật tốt ở bên cạnh, lúc nào cũng vui vẻ khỏe khoắn xinh đẹp. Nhưng mà con phải nghe ba, bạn bè sẽ có lúc gần lúc xa, con cần có một người đồng hành cùng mình đến hết cuộc đời." - Ông Sơn rút ruột rút gan bằng giọng lè nhè say.

[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ