#2 (R18)

1.1K 99 41
                                    

AU: Ma Cà Rồng Giyuu x người thường máu hiếm Sanemi
Có: Bạo lực, uống máu, xíu xiu r*pe


- Ông ta đâu rồi?

- Ông chủ ở trong thư phòng, không muốn bị làm phiền.

Vệ sĩ di chuyển, đứng áng ngay cửa thư phòng, tỏ ý rất rõ rằng không muốn thằng nhóc non choẹt trẻ trâu tóc trắng kia bước vào trong. Nhưng nó cũng chả hề hấn gì trước cái động tác có phần ngăn cấm đó. Nó bước tới trước, khiêu khích dán sát lên cái cơ thể vệ sĩ to hơn nó gấp 3 lần kia. Lần nữa hết sức vênh váo, nhắc lại với cái cười rất chi là gợi đòn đính trên mặt:

- Gọi lão ta ra đây.

- Ông chủ là ông chủ, không phải cái dạng nhãi nhép tép hôi như cậu muốn gặp là được.

Nó chặc lưỡi, rõ to, cái kiểu kênh kiệu thường thấy ở các thằng công tử bột chiều mãi sanh hư đó, tên vệ sĩ đã quá quen mắt. Vẫn một mực đứng trước cửa, anh vệ sĩ cao to luồn một tay vào đai eo túi quần, nơi dắt cây côn điện chuyên trị những thằng bốc đồng thế này, lăm le, đợi nó ú ớ là phang liền.

Nhưng hình như nó không có ý định làm gì cả, chỉ ngửa cổ, trước sự ngơ ngác của anh vệ sĩ, nó hô:

- Lão già, ra đây!

Đương chưa hiểu nó hô như thằng thiểu năng thế làm gì thì cửa thư phòng đã bật mở. Ông chủ của anh, to cao, đường hoàng bước ra. Trước cái thoáng sợ hãi vì làm hỏng việc của anh, ông chủ chỉ nghiêng đầu, đáp lại tiếng hô khiếm nhã kia:

- Em gọi ta?

- Ờ.

Thằng nhóc đáp lại, khịt mũi:

- Cho vào trong đi, ngoài này lạnh cóng rồi!

Ông chủ nghe xong liền nghiêng người, nép về cửa cho nó qua, lịch lãm như một quý ông. Lúc thằng nhóc đi ngang anh vệ sĩ, anh thấy nó lè cái lưỡi đỏ hỏn trêu chọc, mong muốn lấy cây côn điện chích cho sưng tấy cái lưỡi mất dạy đó cồn cào trong ngực. Nó đi thẳng vào thư phòng chẳng chút kiêng dè, anh nhìn theo khó chịu.

- Riêng em ấy thì cứ để em vào.

Ông chủ dặn, giọng vẫn không lên xuống như thường lệ, làm anh lúng túng vì không biết ngài giận hay không, chỉ biết dạ một tiếng. Cánh cửa thư phòng đóng sầm lại, chất gỗ dày cộp của nó khiến anh vệ sĩ như hoàn toàn bị cách li khỏi câu chuyện anh tò mò đằng sau.

'Em'? Cái từ ngữ sủng nịnh đó? Từ một con ma cà rồng sống hơn 2000 năm rồi, có phải hơi sến súa quá không?

Đối với người ngoài họ sẽ sởn gai ốc nghĩ thế, nhưng ở trong thư phòng này, con ma cà rồng đó, kiêm ông chủ lại hết sức ưa thích âm từ sặc sụa kiểu thấp kém của loài người đang yêu ấy. Ngài nhắc lại, kéo dài từ đó ra một cách du dương hơn, như đang nếm náp vị ngọt của nó mang. Vừa hay lại ẩn chứa đủ những điều ngài muốn truyền tải khi gọi thằng nhóc kia.

Sủng nịnh, nâng niu, yêu chiều.

- Em lại đây, lò sưởi bên này.

Thằng nhóc tóc trắng hếch cái mặt non trẻ bước lại, sải chân nó dài hơn lũ đồng trang lứa một chút, nếu bọn bằng tuổi tới giờ những bước đi vẫn còn tăng động hay rụt rè thì mỗi bước nó đi, đầu gối hồng hào của nó duỗi thẳng, rất ra vẻ đĩnh đạc con nhà lính, gai góc và lì lợm, hệt như tính cách của nó.

[KnY/GiyuSane] Tổng Hợp Oneshots [R18]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ