Cả ngày hôm nay anh ở bên cậu không rời một bước không thèm ăn uống gì cứ ngồi đó nhìn cậu. Bác quản gia thấy thế thì vô cùng lo lắng chính bác ấy lần đầu thấy anh lo lắng cho một người nhiều đến mức này, sợ anh bỏ ăn sẽ đổ bệnh nên bác khuyên anh đủ điều nhưng anh điều từ chối
Quản gia : Cậu chủ à ăn chút gì đi cậu không ăn thì làm sao có sức chăm sóc cậu ấy
Jimmy : Bác cứ để đó đi tôi chưa muốn ăn
Bác quản gia thở dài ngao ngán, để đồ ăn ở đó rồi cũng lui vào một góc ngồi nghỉ ngơi. Một lúc sau anh ngủ thiếp đi bên cạnh cậu lúc nào không hay tay anh thì vẫn nắm chặt tay cậu. Bỗng ngón tay cậu từ từ chuyển động từng chút một, mắt cậu cũng dần dần mở ra. Sọc thẳng vào mũi cậu là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, tầm nhìn của cậu từng lúc rõ dần, đến khi nhìn rõ và nhận thức được hoàn toàn mọi thứ thì ánh mắt cậu dời xuống người đang ở phía dưới mình. Thấy anh đang ngồi ở bên giường bệnh ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay cậu như vậy khiến cậu không khỏi cảm động. Từ từ rút bàn tay ra khỏi anh sau đó đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu anh. Anh đang ngủ nhưng cảm nhận được hình như có ai đó chạm vào mình liền thức giấc. Ngước lên thấy cậu đã tĩnh liền không khỏi vui mừng ngồi thẳng dậy.
Jimmy : Sea tĩnh rồi, quản gia mau đi gọi bác sĩ
Bác quản gia đang ngủ bị anh gọi vực dậy liền nhanh chóng đi gọi bác sĩ. Một lúc sau bác sĩ đã có mặt họ vào kiểm trả tình hình và sức khỏe của cậu, may mắn mọi thứ đều ổn. Khi bác sĩ đã rời đi anh vội đến bên giường cậu lo lắng mà hỏi han cậu
Jimmy : Sea có sao không,có đau chỗ nào không, ổn không?
Sea : Không sao anh không phải lo,nhìn xem sức khỏe đều ổn chỉ có cái chân này thôi
Jimmy : Cậu có đói không? Muốn ăn cái gì tôi sẽ cho người làm ngay
Sea : Ưm chả muốn ăn gì hết
Jimmy : Không được! Ăn cháo đi tôi sẽ cho người làm đem đến ngay
Jimmy : Bác quản gia bác về nhà nấu cháo đem lên cho Sea liền nhé
Quản gia : Vâng thưa cậu chủ
Cậu ngó nghiêng xung quanh thấy trên bàn có một hộp thức ăn còn nguyên nên liền quay qua hỏi anh
Sea : Hộp đồ ăn đó của anh à?
Jimmy : Ừm của tôi
Sea : Au thế tại sao không ăn đi
Jimmy : Ăn không vô
Sea : Đồ ăn không hợp khẩu vị hả?
Jimmy : Không, tôi lo cho cậu nên cứ ở bên cạnh canh cậu mãi, cũng không có tâm trạng để ăn
HẢ!? Jimmy lo cho cậu đến mất ăn mất ngủ á!!! Cậu không nghe nhầm đó chứ? Ôi hạnh phúc quá đi
Sea : Lo...lo cho tôi á?
Jimmy : Ừm
Sea : Sao lại lo cho tôi
Jimmy : Không biết, nhưng lo lắm nhìn cậu như vậy tôi xót hiểu chưa
Sea : Vâng vâng thưa ngài chủ tịch để ngài phải lo lắng rồi, vậy giờ mau ăn đi đừng để đau bao tử
Jimmy : Được rồi
Anh nghe lời cậu lấy hộp thức ăn sau đó mở nắp ra rồi từ từ ăn. Anh múc một muỗng đưa lên miệng cậu
Sea : Hả?
Jimmy : Ăn đi
Sea : Nhưng mà
Jimmy : Mau ăn đi đừng bướng nữa
Cậu cũng ngoan ngoãn ăn lấy muỗng thức ăn đó. Cứ thế mỗi người một muỗng mà chén sạch hết đóng thức ăn kia. Lần đầu tiên anh biết cảm giác lo lắng cho một người là như thế nào, biết cảm giác muốn quan tâm chăm sóc bảo vệ họ ra sao. Còn cậu cũng là lần đầu tiên được người khác lo lắng chăm sóc đến thế, người này đã cho cậu biết thích một người là như thế nào.