Chương 20

50 4 0
                                    

Nó không bị ép vào trong góc, không rơi xuống đất, mà cuốn sách thì vẫn ở đó.

Chiếc hộp có thể tự mọc đôi cánh và trở thành một con bướm và bay đi sao? Coi mình là Hương phi chắc.

“Anh ơi……” Cậu vô thức gọi nam quỷ đang chuẩn bị ra ngoài đi tắm.

Bùi Tế quay đầu, như không có gì mà hỏi lại: "Sao vậy?"

Ánh mắt Hứa Triều Hi đảo loạn, không dám nhìn thẳng vào mắt nam quỷ: “Anh có thấy cái hộp em đặt ở đầu giường không?” Rõ ràng đã là vợ chồng già rồi nhưng nói ra vẫn có chút ngượng ngùng.

“Anh thấy rồi,” nam quỷ nói xong, Hứa Triều Hi lập tức ngước mắt lên nhìn hắn, dưới ánh mắt của cậu, Bùi Tế phun ra nửa câu sau, “Anh cất đi rồi, không dùng đến. "

Hứa Triều Hi: ⊙0⊙

Ánh mắt khiếp sợ.

Không dùng đến là có ý gì? Là không muốn dùng hay không định dùng?

Bùi Tế giấu giếm tâm tư, mỉm cười đưa tay vuốt mái tóc vẫn còn hơi ẩm của cậu, lời nói ra như tự nhủ với chính mình: "Dạo này anh bận quá."

“Thật sao?” Hứa Triều Hi có chút không tin nổi, cậu nắm lấy bàn tay đang vén tóc trước mặt, môi hơi mím lại biểu lộ một chút cảm xúc không vui, “Là thật sự mệt mỏi hay là không muốn chạm vào em? "

Cậu cũng không nhất định phải làm chuyện kia, đương nhiên là có tốt nhất, nhưng vì trước kia có, hiện tại lại không có, như vậy có vẻ không thích hợp nha.

“Sao có thể?” Nam quỷ cười cười, hắn làm sao có thể không muốn chứ, “không phải ngày mai Niên Niên còn muốn vào thành chơi sao?

“A…..” Hứa Triều Hi trống rỗng đáp lời, vẫn đang cố suy nghĩ mối quan hệ giữa hai người.

Thấy cậu không phản ứng, Bùi Tế vươn tay ôm lấy cậu. Cái ôm hơi chặt nên Hứa Triều Hi lập tức cảm nhận được trạng thái của nam quỷ, trên má lập tức nổi lên hai rặng mây đỏ.

Lúc này, nam quỷ nhỏ giọng lặp lại bên tai cậu: "Ngày mai còn muốn vào thành chơi không?"

Trước đây cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự, Hứa Triều Hi hẹn các bạn học ngày hôm sau đi chơi, Bùi Tế đã không chạm vào cậu nhưng Hứa Triều Hi lại tự mình đốt lửa, cho nên ngày hôm sau liền không dậy nổi.

Đã hẹn với Việt Bạch rồi mà còn như vậy nữa thì xấu hổ chết mất.

Hứa Triều Hi đỏ mặt nói: "Muốn nha..." Khi nam quỷ buông tay muốn lùi lại, cậu liền vươn cánh tay ôm lấy hắn, vặn vẹo thắt lưng, nghiêm mặt hỏi: "Nhưng anh cứ nhịn như vậy không phải sẽ rất khó chịu sao? "

Bùi Tế ôm chặt cậu, giọng ám ách nói: “Niên Niên đừng động.” Sau một hồi hôn hôn sau tai tiểu quỷ, hô hấp hắn nóng rực, nói nhỏ: “…..Niên Niên đừng trêu chọc anh là được mà.”

Hứa Triều Hi:?

Vô nghĩa, nếu không trêu chọc anh thì làm sao được ăn thịt chứ?! Hừ!

Có điều sau khi xác định được anh yêu không chạm vào mình không phải vì không muốn, Hứa Triều Hi đã yên tâm rất nhiều, cậu ôm cứng eo hắn, móng vuốt ngo ngoe rục rịch: “Nếu không em dùng tay nha?”

[ĐM HOÀN] Sau khi tèo tôi ôm được chúa tể địa ngục Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ