Hoa cẩm chướng.

260 25 0
                                    

"Em thật sự muốn ly hôn sao?"

"Vâng, hẹn anh ở Cục dân chính, anh Rintarou."

Hiroe chỉnh chang lại mái tóc và cặp kính của mình trước khi ra khỏi cửa.

"Em vẫn tuyệt tình như vậy nhỉ, Hiroe?"

"Anh nghĩ nhiều rồi." Cô khẽ cụp mắt cúi xuống đi giày.

Hiroe nhìn đồng hồ trên tay, âm thầm tính toán, nếu bây giờ xuất phát thì vừa kịp, cô bắt một chiếc taxi đến tiệm hoa gần Cục dân chính.

"Tôi muốn mua..."

"Chị muốn mua hoa gì ạ?"

"Tôi không biết nữa, loại hoa nào phù hợp để tặng khi ly hôn ấy."

Nhân viên trước mặt cô thoáng sững sờ, ai lại tặng hoa khi ly hôn cơ chứ, nhưng sự cứng ngắc trên gương mặt nhanh chóng thay bằng sự niềm nở.

"Vậy, vậy thì chúng tôi có hoa cẩm chướng, rất đẹp, chị có thể thử."

"Ừ, vậy gói cho tôi một bó, 10 bông."

"Chỉ 10 bông thôi ạ?"

"Đúng vậy, 10 bông."

Xong xuôi Hiroe ôm bó hoa cẩm chướng trong lòng đi bộ đến Cục dân chính, đang lúc ngẩn ngơ chớp mắt một cái đã ở trước cổng trường cấp 3 cũ của mình.

"?"

"Cái quái gì vậy?"

"Em đang ngẩn ngơ cái gì vậy?"

Cô quay lại nhìn người đang nắm tay mình, Suna Rintarou, đôi mắt cáo híp lại đầy nghi ngờ.

Thiếu niên nắm chặt lấy tay cô, Hiroe bàng hoàng hỏi.

"Sao anh trẻ quá vậy, anh Rintarou?"

"?"

"Ngốc à, em lại nói linh tinh gì vậy?"

"Đi nhanh thôi, không em lại cằn nhằn tại anh nên mới bị muộn."

Hiroe nhìn bộ đồng phục mình mặc trên người mà vẫn chưa khỏi bất ngờ, sao lại mặc đồng phục học sinh rồi?!

"Này, sao chúng ta lại ở đây, sao anh lại mặc đồng phục, anh Rintarou?"

Bước chân Suna khựng lại xoay người nhìn cô đầy nghi hoặc, anh đột nhiên áp tay lên trán thiếu nữ trước mặt.

"Không sốt, hôm nay em làm sao vậy? Chẳng phải vẫn luôn nhắc anh mặc đồng phục sao? Giờ lại hỏi như vậy."

"Sao là sao được, chúng ta chẳng phải chuẩn bị..."

Hiroe bối rối mà giải thích nhưng cô chẳng biết nói sao.

"Chúng ta chuẩn bị muộn học nếu em không nhanh lên."

"Chẳng phải em muốn duy trì thành tích không đi muộn sao?" Suna ngáp một cái rồi nhìn cô, đôi mắt cáo hẹp dài không rõ ý tứ.

"?"

"Em tốt nghiệp lâu rồi mà."

Đến tận khi ngồi trong lớp học cô vẫn không thể chấp nhận sự thật này, xung quanh cô là những người bạn học cũ, lần nữa ngồi lại giảng đường thời năm nhất cấp 3, một chút kí ức vụn vặt tràn về, đã lâu rồi giữa những xô bồ của cuộc sống cô mới thấy nhẹ nhõm như thế.

"Hiroe-chan, thử không?"

Người bạn cùng bàn của cô lén lút đưa cho Hiroe một bịch khoai tây chiên, nếu là trước đây cô sẽ từ chối nhắc nhở cậu ấy không được làm vậy, nhưng nếu là bây giờ, một miếng khoai tây chiên thật ra không phải không thể.

"Một miếng thôi đấy nhé."

Cô bạn cùng bàn mở to mắt như không tin vào những gì vừa nghe được.

"Cho cậu, cho cậu, cả bịch này cho cậu hết!"

Giờ ăn trưa vừa đến, Suna đã xuất hiện trước mặt cô.

"Sao anh lại ở đây?"

"Sáng nay thấy em không ổn, uống đi, vị chocolate."

"?"

"Ngơ ra đó làm gì, chẳng phải em thích sữa chocolate lắm sao?"

Suna dáng vẻ tùy ý gõ gõ hộp sữa lên bàn cô.

"Vâng..."

Hiroe bối rối mà nhận lấy, sữa chocolate sao?

Từ khi bắt đầu đi làm cô đã không còn uống sữa chocolate nữa rồi, thay vào đó là cafe cho những ngày tăng ca.

"Uống đi, lấy sức mà học, học sinh ngoan."

Đã lâu rồi mới có người gọi cô bằng cái tên này, bàn tay đặt trên tóc cô vỗ nhẹ.

"Hay em muốn đi ăn cùng anh?"

Hiroe mạnh mẽ lắc đầu, một số kí ức tràn về trong trí não cô, ăn xong cô sẽ trở thành thứ bị ăn, Suna sẽ đè ép cô, hôn ngấu nghiến cho đến khi đôi môi sưng tấy, quần áo xộc xệch thì mới chịu dừng lại.

"Ngoan lắm." 

Suna lúc nào cũng là dáng vẻ cà lơ phất phơ khiến cô không thể đoán ra được tâm trạng của anh như thế nào, cũng chẳng đoán được anh đang nghĩ gì.

"Hết giờ anh lại đến đón em."

Trong suốt thời gian hẹn hò thời Cao trung Hiroe rất thắc mắc, lí do vì sao người như Suna lại để ý đến "học sinh ngoan" như cô.

Nhưng hết giờ hôm ấy Hiroe còn chẳng dám rời khỏi lớp học, lời hẹn của Suna vào tai cô chẳng khác nào lời hẹn "Ra cổng trường gặp tao" vậy đấy.

Phần là vì không biết phải đối diện ra sao, phần vì hai người trong tương lai cũng sắp ly hôn rồi.

Cô ngồi đấy đến tận khi mặt trời lặn vẫn chưa nhúc nhích chút nào, bây giờ có lẽ Suna đã về rồi nhỉ? Giải Toàn quốc vừa kết thúc, CLB tiến vào thời gian nghỉ ngơi rồi cơ mà.

"Á!"

Đang lúc đang mê man suy nghĩ thì người thật đã xuất hiện trước mặt cô, anh khẽ cau mày.

"Ngồi đây làm gì, sao em còn chưa về?"

Hiroe né tránh cái nhìn chòng chọc của anh.

"Em, làm xong bài tập rồi mới về."

"Hửm? Giờ còn học được cả cách nói dối nữa sao?"

Suna đã đứng bên ngoài lớp học cả giờ đồng hồ rồi, gã thừa biết con bé đã làm xong bài tập từ lâu, chỉ là ngồi lì ở đấy không chịu về thôi.

"Em là học sinh ngoan cơ mà, sao lại nói dối?"

Hiroe hít một hơi rồi mới nói "Anh cũng đâu phải học sinh ngoan."

Đứng cách nhau có một cánh tay cô có thể người thấy mùi thuốc lá ám trên áo khoác đồng phục, đoán chừng trong thời gian chờ cô lại trốn vào góc nào hút thuốc rồi.

Khi xưa cô cũng bị một gói kẹo dẻo trái cây của gã lừa đấy!

-Hết chương 1-


ĐN Haikyuu | 16 againWhere stories live. Discover now