Trên đường thưởng mai gặp được Hoàng Thượng, coi như là một cuộc sóng gió nhỏ. Hoàng Thượng ở lại một lát rồi rời đi, rừng mai cũng dần dần khôi phục cảnh tượng náo nhiệt như trước.
Hàn Nhạn ngồi ở bên cạnh Hoàng Hậu, khéo léo trò chuyện cùng với Hoàng Hậu. Trải qua một số chuyện vừa rồi, ánh mắt của các phu nhân và tiểu thư ở chung quanh nhìn Hàn Nhạn lập tức thay đổi, thậm chí còn hiện lên ý muốn thân thiết lấy lòng.
Hàn Nhạn từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười dịu dàng, Hoàng Hậu nói chuyện với nàng, câu trả lời của nàng cũng khiến cho người ta cực kỳ yêu thích, phối hợp với bộ dáng đáng yêu của nàng, ngược lại càng làm cho Hoàng Hậu nảy sinh thêm mấy phần yêu thương từ tận đáy lòng.
Phía bên kia, sắc mặt của Trang Ngữ Sơn đã trở nên cực kỳ khó coi, nàng không ngờ, chủ ý của mình chẳng những không trừng trị được Hàn Nhạn, ngược lại còn để cho nàng ta có cơ hội nổi tiếng. Lúc Hoàng Thượng rời đi còn không quên tán thưởng Hàn Nhạn mấy câu, mà hiện tại Hoàng Hậu cư nhiên còn để cho nàng ta ngồi ở bên cạnh, tức khắc trong mắt nàng thoáng qua một tia ghen tỵ.
Chu thị lại đang bận rộn trò chuyện cùng với các vị phu nhân, mặc dù trong lòng bà cũng thầm hận Hàn Nhạn có vận số tốt, nhưng mà có thể giúp Trang Ngữ Sơn trải sẵn một con đường bằng phẳng mới là điều quan trọng hơn. Cơ hội vào cung cũng không có nhiều, phải nắm chặt cơ hội để lợi dụng.
Hàn Nhạn trong lúc cười cười nói nói, cũng không quên quan sát vị Lý cô nương kia. Lý Giai kỳ vẫn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm nàng, Hàn Nhạn cũng nhạy cảm nhận ra được thái độ thù địch của nàng ta, trong lòng càng thêm kinh ngạc.
Không duyên không cớ lại có thái độ thù địch với nàng, vị Lý Giai Kỳ kia, tại sao phải nhằm vào nàng?
Nếu như thái độ thù địch rõ ràng kia là của Lý Giai Kỳ, như vậy còn một ánh mắt dò xét khác, cũng khiến cho áp lực của Hàn Nhạn tăng lên gấp bội.
Gắp một miếng bánh ngọt lên, Hàn Nhạn che giấu ý nghĩ sâu xa trong mắt, ánh mắt liếc về phía Hoàng Thái Hậu đang ngồi bên cạnh Lệ Phi.
Ánh mắt dò xét kia, đại biểu cho cái gì, Hàn Nhạn không thể nào biết được. Nhưng mà từ lúc vừa mới bắt đầu thấy mặt vị Hoàng Thái Hậu này, thì thái độ của đối phương đã vô cùng sâu xa khó hiểu. Vòng ngọc trong khăn gấm cất trong ngực, dường như cũng bắt đầu nóng lên.
Nghĩ như thế nào cũng không ra, Hàn Nhạn dứt khoát gác chuyện này qua một bên, an tâm thưởng mai, cánh rừng hoa mai trắng này tuy đẹp, nhưng lại không bì kịp nửa phần tao nhã của rừng mai đỏ kia. Trong cung có cảnh đẹp khó bì kịp như vậy, Hoàng Hậu là thưởng mai ở nơi này, trừ phi chỗ kia là nơi không phải người thường có thể đi vào, hoặc là liên quan đến bí mật nào đó.
Hàn Nhạn không có một chút hứng thú đối với bất kỳ bí mật nào trong cung, bình thường mà nói, biết càng nhiều bí mật, chết càng sớm. Ngược lại nhớ tới nam tử tuấn tú khôi ngô vừa mới gặp, trong đầu Hàn Nhạn lại hiện lên hình ảnh mình núp ở trong áo choàng của đối phương, thì không khỏi đỏ mặt.
Người nọ có thể tùy ý đi lại ở trong cung như vậy, chắc hẳn phải là một người tôn quý, hi vọng đừng nên gặp lại thì tốt hơn, mình cũng không muốn lại bị tổn thương do giá rét một lần nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà Khách
RomanceTác phẩm : Quý Nữ Khó Cầu Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : nữ cường , trọng sinh , xuyên không Số chương : 145 Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đọc thì đọc không đọ...