Đã là 3 tuần cậu ở bệnh viện, hằng ngày chăm sóc cậu đều do một tay anh có những hôm anh bận việc thì sẽ nhờ bác quản gia chăm hộ. Cứ thế người lớn chăm sóc người nhỏ hết ngày này qua ngày kia. Cậu cứ vì vậy mà bắt đầu phụ thuộc dựa dẫm hết vào anh.Mối quan hệ của hai người họ phát triển theo chiều hướng rất tốt, cách xưng hô cũng trở nên dễ thương hơn. Hôm nay do không có việc gì quan trọng ở công ty nên anh đem theo công việc lên phòng bệnh của cậu làm.
Sea : Sao lại không lên công ty làm cho thuận tiện
Jimmy : Tôi không yên tâm để em ở đây
Sea : Ôi có bác quản gia mà với lại em cũng đã khỏe hơn trước rồi
Jimmy : Đừng có cãi bướng
Cậu cũng im lặng không cãi anh nữa mà ngồi đó ngoan ngoãn ăn trái cây. Anh tiếp tục công việc thì bỗng nhớ ra chuyện gì đó nên khựng lại ngước mặt lên nói với cậu
Jimmy : Sea này
Sea : Vâng?
Jimmy : Tôi tìm được người tông em rồi, tôi giam người đó rồi
Sea : Au tìm được rồi à? Nhưng sao lại giam đó chỉ là tai nạn thôi
Jimmy : Không đơn giản như em nghĩ đâu, nếu lúc đó em mà có mệnh hệ gì tôi sẽ chặt người đó ra từng khúc
Sea : Khùng quá
Jimmy : Tôi nói thật
Cậu chỉ biết bất lực mà cười trừ.
Sea : Bế em lại anh đi
Anh nghe thế cũng bỏ laptop xuống rồi tiến lại giường bế cậu lại chỗ mình ngồi. Đặt cậu ngồi lên đùi tay vòng qua ôm eo cậu.
Sea : Này làm gì vậy cho em xuống ghế đi
Jimmy : Ngồi thế này không êm à?
Sea : T-thì có nhưng mà ngại lắm
Jimmy : Tôi không ngại thì thôi em ngại gì chứ
Sea : Hừ không thèm đôi co với anh
Jimmy : Ngoan ghê
Anh đưa tay thích thú mà nhéo má mềm của cậu. Cậu cũng không biết mối quan hệ của cả hai hiện tại là gì. Chủ và nhân viên sau? theo tình hình bây giờ thì không đúng nhân viên nào mà ngồi lên đùi rồi được chủ ôm eo thế này, nhưng người yêu thì lại càng không phải... Anh chưa hề nói thích cậu thế mà hành động của anh mấy tuần nay thì chẳng khác nào người yêu đối xử với nhau hết. Thật sự cậu cũng không biết làm sao, chỉ biết cố gắng tặng hưởng hết những hơi ấm những dịu dàng của anh mang lại.Cậu sợ một ngày nó sẽ biến mất.