Thân thể Hàn Nhạn cứng đờ, lập tức một mực cúi đầu, trong lòng cầu nguyện Huyền Thanh Vương không nhận ra nàng, chẳng qua chỉ là mình hoa mắt.
Bên tai truyền tới tiếng cười trầm thấp của Hoàng Thượng: "Thành tướng quân, hôm nay khanh có công đẩy lùi quân địch, khiến cho Tây Nhung bị tổn thất nặng nề, giương cao uy danh của Đại Tông ta, quả thật là nên trọng thưởng, Trẫm liền ban thưởng có khanh một vạn lượng hoàng kim, ba ngàn mẫu ruộng tốt, một trăm cửa hàng, năm mươi mét đất. Khanh còn muốn được ban thưởng thứ gì, cứ nói với Trẫm, Trẫm làm chủ cho khanh!"
Lần ban thưởng này, nghe vào trong tai mọi người, quả thực là có chút giật mình. Thành Lỗi chỉ mới hai mươi tuổi, đã được phong chứ đại tướng quân, bây giờ lại được ban thưởng rất nhiều thứ, thật sự là làm cho người ta đỏ mắt.
Mà Hoàng Thượng lại cảm thấy, Thành tướng quân và Phó Vân Tịch là bạn tốt, lòng trung thành có trời đất chứng giám, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đều là mãnh tướng hiếm có, ngày sau nhất định thành nhân tài bất phàm. Chẳng qua hiện tại tuổi còn trẻ, chức quan không thể tăng thêm được nữa, nếu không các thế lực trong triều sẽ không được cân bằng. Là một Đế Vương, làm việc tất nhiên phải biết bày mưu tính kế. Mới vừa rồi mặc dù ban thưởng không tệ, nhưng cũng chỉ là chút bạc, là một quan võ, quanh năm chinh chiến ở bên ngoài, bạc là thứ vô dụng nhất. Vì để bồi thường, hắn mới thuận thế nói Thành Lỗi nếu còn muốn cái gì khác thì cứ nói.
Thành Lỗi cúi gập người rất cung kính, giọng nói âm vang có lực: "Mạt tướng tạ ơn Hoàng Thượng yêu mến, không dám mong muốn gì hơn."
Hoàng Thượng hài lòng mỉm cười, phất tay nói: "Được rồi, khanh và Vân Tịch vào chỗ ngồi đi, dạ tiệc cũng nên bắt đầu rồi, các vị ái khanh hôm nay nhớ phải uống nhiều thêm vài chén."
Hai vị thần tử lập tức lui ra ngồi vào vị trí bên cạnh, đây đều là vị trí đầu não ngồi ngay phía dưới Hoàng Thượng, Vệ vương Vệ Tĩnh ngồi ở bên phải Thành tướng quân, giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi, nhìn dáng vẻ đường quan rộng mở của Thành Lỗi ngồi ở ngay bên cạnh, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh.
Sắc mặt của quần thần ủng hộ phái Vệ Vương cũng khó coi hệt như nhau, Trang Sĩ Dương chính là một người trong số đó, sắc mặt của ông vô cùng lạnh nhạt, trong lòng càng thêm không cam lòng. Tên Thành Lỗi kia cũng chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, bây giờ lại trở thành người tâm phúc ở trước mặt Hoàng Thượng, sau này phái Huyền Thanh Vương sẽ càng thêm đắc ý, con đường làm quan của mình sợ rằng cũng sẽ không mấy thuận lợi.
Trang Hàn Minh nhìn sắc mặt âm u khó đoán của phụ thân mình, trong lòng dường như cũng hiểu rõ vài phần. Nhưng mà hắn vốn dĩ cũng không mấy thân thiết với phụ thân của mình, ngược lại đối với vị đại tướng quân Thành Lỗi kia, trong lòng hắn lại vô cùng kính nể và muốn lấy đó làm gương noi theo. Hiện tại phụ thân cả ngày để cho hắn ở Quốc Tử Giám chăm chỉ học tập, nhưng ai biết lòng hắn không hề đặt ở chỗ này, nam tử hán đại trượng phu phải kiến công lập nghiệp trên chiến trường, mới gọi là đại anh hùng chân chính. Nghĩ tới đây lại không nhịn được nhìn về phía Thành đại tướng quân kia, thấy hắn mặt mày đoan chính lỗi lạc, động tác lại có khí chất kiên cường chính trực của người trong quân đội, bất giác càng thêm thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà Khách
RomanceTác phẩm : Quý Nữ Khó Cầu Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : nữ cường , trọng sinh , xuyên không Số chương : 145 Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đọc thì đọc không đọ...