Chương 36 : Oan Gia Ngõ Hẹp

15 2 0
                                    

Tiểu Thái Tử sống mười năm trên đời, những người xung quanh đối với cậu luôn lấy lòng và cung kính, chưa từng có một người nào dám đối với cậu như vậy cả. Không hề e ngại thân phận Thái Tử của cậu, thậm chí còn dám nói lời uy hiếp.

Lúc đầu sở dĩ cậu đi cùng với Trương Uy là vì hắn ta lấy lòng, nịnh hót cậu. Vì thế khi Trương Uy và Tranh Hàn Minh có tranh chấp với nhau, cậu liền đứng bên ngoài xem náo nhiệt. Trong lòng cậu cũng không hề thích Trang Hàn Minh, chỉ cảm thấy hắn ta rất đáng ghét, với lại hắn là một người không được sủng ái. Đối với những chuyện bỏ đá xuống giếng thì vốn dĩ nó đã là bản năng, sinh ra ở trong cung chính là như vậy.

Không nghĩ tới cậu sẽ nhìn thấy một màn này, tỷ tỷ của Trang Hàn Minh lại có thể dám ở trước mặt nhiều người như vậy mà cho Trương Uy một cái tát. Còn nói thêm mấy câu dọa Trương Uy chạy mất dép. Cậu biết Trang Hàn Nhạn nói dối, sau khi Trương Uy bỏ đi, thì nàng yên lặng ở lại. Nhìn thấy Hàn Nhạn và Trang Hàn Minh nói rõ, trái lại làm cậu có chút kinh ngạc.

Quan hệ của nàng ta và Trang Hàn Minh dường như rất thân thiết.

Trong Hoàng Thất có rất ít tình thân tốt đẹp như vậy, ngoại trừ tỷ tỷ Vân Nghê thì các vị công chúa khác đối với cậu cực kỳ lạnh nhạt, cũng chỉ là giả vờ thân thiết bên ngoài mà thôi.

Tuy là cậu rất tò mò, nhưng mà lại không thể làm tổn hại đến tôn nghiêm của Hoàng Thất. Hàn Nhạn dám lấy Phụ Hoàng của cậu ra nói lý, không nghĩ tới người bị uy hiếp lại là Thái Tử cậu. Tiểu Thái Tử nhớ lại, muốn dồn ép uy phong của nàng. Tốt nhất là làm nàng biết mình sai mà cầu xin tha thứ.

Hàn Nhạn nhìn thấy khuôn mặt của Thái Tử đỏ lên, cậu nói: "Ngươi... Dám làm càn!"

"Nếu Thái Tử không trở về, lỡ bị Hoàng Thượng phát hiện thì đó mới chính là làm càn! Đúng rồi, ta muốn nhắc nhở Thái Tử một câu, trên đời này không có nhiều chuyện náo nhiệt như vậy mà để nhìn. Không quan tâm tới người khác thì mình sẽ gặp nạn. Lời nói chỉ có bấy nhiêu, xin cáo từ."

Lời này muốn ám chỉ Thái Tử, nếu sau này vẫn còn bàng quan, có ý nghĩ vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp nạn. Thì nàng sẽ không ngại mà kéo Thái Tử vào, chết cũng phải tìm cho mình một cái đệm lưng, không phải sao?

Cấp Lam đi theo Hàn Nhạn rời khỏi vườn hoa, trong lòng âm thầm tắc lưỡi. Tiểu thư nhà mình lại dám uy hiếp đến cả Thái Tử, nếu như bị truy cứu thì phải làm sao?

Hà Nhạn không biết tâm tư của nha hoàn nhà mình. Bởi vì bây giờ đối mặt với tình cảnh trước mắt, so với tâm trạng của nha hoàn nhà mình thì chuyện này càn khiến người khác rối rắm hơn.

Đi thêm vài bước, mắt thấy đã gần ra khỏi vườn hoa. Thì nhìn thấy phía trước có hai bóng dáng cao lớn, dĩ nhiên là đã đứng đây lâu rồi. Những lời vừa nói đều đã rơi vào tai của hai người, không biết là tuồng vui này đã bắt đầu từ lúc nào.

Trong lòng Hàn Nhạn nhíu mày lại, cân nhắc, sau đó nhoẻn miệng cười. Nếu đã vậy thì coi như chưa thấy gì đi, cứ tự nhiên mà đi tới.

"Là ngươi!" Một giọng nói đầy hoảng sợ vang lên.

Hàn Nhạn sửng sốt, trong lòng thầm mắng một tiếng. Ngẩng đầu chống lại gương mặt đầy diễm lệ có một không hai, kinh ngạc nói: "Công tử biết ta sao?"

Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ