Nếu như trước đó ánh mắt mọi người nhìn về phía Hàn Nhạn đa phần là tò mò, thì giờ phút này chính là kinh hãi.
Dùng tay trái viết lưu niệm, ngay cả một người thường cũng sẽ cảm thấy rất khó khăn, huống chi Hàn Nhạn chỉ là một tiểu cô nương mười một mười hai tuổi. Nhìn động tác của nàng cũng không giống một người thuận tay trái, làm sao có thể nghĩ tới chuyện này?
Lý Giai Kỳ không ngờ Hàn Nhạn lại biết viết lưu niệm bằng tay trái, trước mắt nàng đã quay lại chỗ ngồi, Trang Ngữ Sơn ngồi ở bên cạnh nhỏ giọng nói: "Nói khoác mà không biết ngượng, đừng tự làm mình mất mặt."
Lý Giai Kỳ chần chừ một chút, nhìn đôi mắt tự tin của Hàn Nhạn, trong lòng thoáng nghi ngờ, nàng ta thật sự sẽ bị mất mặt sao?
Trang Ngữ Sơn giống như là nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng, lên tiếng an ủi: "Đừng lo, cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói nàng ta có bản lĩnh viết chữ vẽ tranh xuất chúng gì đó, sợ rằng chỉ là miễn cưỡng cho có lệ mà thôi." Lý Giai Kỳ nghe xong, lúc này mới yên lòng lại.
Đặng Thiền cũng có chút lo lắng, tranh chữ của Hàn Nhạn nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là bình thường, chứ đừng nói là dùng tay trái viết lưu niệm. Nếu như chỉ vì muốn bảo toàn thể diện cho Trang phủ mà khí phách đáp ứng, đến lúc đó nếu mất mặt, chỉ sợ cũng sẽ chọc cho Thiên Tử nổi giận.
Hách Liên Dục sờ lên cằm như có điều suy nghĩ: "Dùng tay trái viết lưu niệm, thật đúng là mới mẻ, tiểu nha đầu này càng ngày càng thú vị."
Phó Vân Tịch trầm mặc không nói, ánh mắt nhàn nhạt quét qua cô gái nhỏ đứng trước giấy Tuyên Thành, con ngươi đen như mực lộ vẻ thâm trầm.
Hàn Nhạn không biết được lòng dạ của mọi người, chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn giấy Tuyên Thành trong chốc lát. Mới vừa rồi Công Chúa Vân Nghê nhảy một khúc mừng thắng lợi vừa vui tươi nhẹ nhàng, vừa nhiệt tình như lửa, một khúc nhạc khuê phòng của Lý Giai Kỳ vừa nhẹ nhàng dễ nghe, vừa tĩnh lặng như nước. Một tĩnh một động, phối hợp cực tốt, thể hiện rõ hai loại tính tình hoàn mỹ của người con gái, nàng thêm một bài nữa, cũng sẽ phá hư thế cân bằng trong đó, chẳng khác nào thêm chân cho rắn. Cho nên ca múa đã không thể chọn, chỉ có thể đi đường vòng.
Sợ rằng những người biết nàng, cũng không nghĩ đến nàng sẽ viết lưu niệm.
Tất cả mọi người đều không hiểu được Hàn Nhạn muốn làm cái gì, Hoàng Thượng cũng tò mò nhìn về phía nàng, lại thấy Hàn Nhạn khẽ nâng cổ tay trắng nõn lên, bút lông sói trên tay được nhúng đầy mực, hai mắt đột nhiên nhắm lại.
Chiếc bút lông sói trong tay giống hệt như có sinh mạng, thế bút linh động, lưu loát, ngòi bút chạm tới đâu thì chỗ đó liền tản ra hương mực nhàn nhạt xông vào mũi, sắc mây cuồn cuộn. Mà tiểu cô nương đứng ở giữa điện lại nhắm chặt hai mắt, đứng thẳng tắp, mặc dù không ngước mắt lên nhìn, nhưng lại tựa như nhìn thấu tất cả, tản ra một loại cảm giác sáng suốt tự nhiên. Nụ cười nhàn nhạt, nhưng tư thái lại hết sức nghiêm nghị, nàng tựa như đang vẽ tranh, vẽ vừa nhanh vừa vội, trong chớp mắt màu mực đen đã tung hoành ngang dọc trên giấy Tuyên Thành trắng như tuyết. Người trong sảnh không thấy rõ nàng vẽ gì lên bức họa, nhưng mà phong thái và dáng vẻ của tiểu cô nương kia, người trong nghề vừa nhìn một cái liền có thể nhìn thấy, không phải mười năm khổ luyện tuyệt đối không thể luyện được tài hoa như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà Khách
RomanceTác phẩm : Quý Nữ Khó Cầu Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : nữ cường , trọng sinh , xuyên không Số chương : 145 Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đọc thì đọc không đọ...