Gần tới năm mới, cảnh trượng trong Kinh Thành đều rất náo nhiệt, từng nhà đều treo lòng đèn màu đỏ ở trước cửa, bọn người hầu vội vàng dán các câu đối xuân. Nữ nhân của gia đình phú quý thì vội vàng may quần áo và làm trang sức mới, các quản gia thì đi mua thức ăn, vì bữa cơm giao thừa mà chuẩn bị tỉ mỉ.
Trang Sĩ Dương bảo Đỗ ma ma tới hỏi Hàn Nhạn có muốn mua gì không. Còn đặc biệt cố ý mời Như Ý Lâu tới đo dáng người mà may quần áo cho Hàn Nhạn. Hàn Nhạn thuận miệng hỏi, mới biết được thì ra là Chu thị đề cặp với Trang Sĩ Dương.
Hàn Nhạn cười cười: "Chu di nương thật có tâm. Tỷ muội trong phủ chúng ta nên đối xử bình đẳng, làm phiền ma ma dẫn sư phụ này tới may cho Tam tỷ vài bộ quần áo mới. Phụ thân mà biết cũng sẽ khen ngợi Chu di nương biết rõ đạo lý."
Đỗ ma ma là người sống lâu năm trong Trang phủ, lúc trước đã là người hai mặt, gió chiều nào theo chiều đó. Năm đó mẫu thân ở trong phủ không được sủng ái với lại người dễ bị khi dễ, cho nên bà ta đến lấy lòng Mị di nương, không biết đã gây ra bao nhiêu khó khăn cho mẫu thân. Bây giờ Chu thị vào phủ, Đỗ ma ma thấy Trang Sĩ Dương có ý định nâng đỡ Chu thị làm chánh thê, bây giờ bắt đầu phục tùng Chu thị rồi. À không, bây giờ bà ta đã coi mình là người của Chu thị mà đi truyền lời.
Hàn Nhạn nói xong thì bưng ly trà lên uống, không hề liếc nhìn Đỗ ma ma một cái. Đỗ ma ma từ trước tới nay biết rõ Hàn Nhạn ở trong lòng Trang Sĩ Dương hoàn toàn không có địa vị gì, vừa yếu đuối vừa dễ bị khi dễ, cho nên cũng không tôn trọng nàng. Bây giờ nghe thấy lời phân phó của Hàn Nhạn mà trong lòng cũng không thích gì. Lại nhìn thấy thái độ Hàn Nhạn không thèm để mình vào trong mắt, trong lòng lại càng tức giận, thuận miệng nói: "Lão nô chỉ truyền lời, không dám tự ý quyết định."
Hàn Nhạn cũng không nói gì, vẫn dùng trà như cũ, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì. Lúc đầu Đỗ ma ma còn có chút vênh váo, nhìn thấy thái độ của Hàn Nhạn thì không hiểu lắm, thậm chí trong lòng còn có chút không yên. Lén nhìn trộm dáng vẻ của Hàn Nhạn, thấy nàng cúi đầu thưởng thức trà, khuôn mặt dịu dàng, so với vẻ đẹp của Trang Ngữ Sơn hùng hổ dọa người thì hoàn toàn khác biệt, đó là một loại trong sáng thuần túy, giống như là một nụ hoa còn nhỏ mới nở, dĩ nhiên cũng sẽ có vài phần diễm lệ. Bây giờ thì lại không thấy rõ lắm, nhưng mà tới cùng thì sẽ nở thành cái gì?
Hàn Nhạn im lặng một lúc lâu, sau đó mới từ từ nói: "Ma ma cũng đừng nói như vậy. Trong phủ này, người làm sao mà chỉ có thể là người truyền lời? Nói cho cùng thì người vẫn là người hầu bên cạnh phụ thân ta, lời nói rất quan trọng."
Đỗ ma ma cảm thấy được lời nói của Hàn Nhạn có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Nghe thấy sự ca tụng trong lời nói của Hàn Nhạn, không tự chủ được mà có cảm giác nhẹ nhõm, ngoài miệng thì nói: "Tứ Tiểu Thư đừng nói vậy. Lão nô là được lão gia để mắt..."
Hàn Nhạn mỉm cười: "Đúng rồi, trước kia ở trước mặt mẫu thân, không phải Đỗ ma ma thường xuyên thay mẫu thân quyết định hay sao? Bây giờ lại cam tâm làm người truyền lời cho Chu di nương, phúc khi của Chu di nương thật sự là quá tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà Khách
RomanceTác phẩm : Quý Nữ Khó Cầu Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : nữ cường , trọng sinh , xuyên không Số chương : 145 Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đọc thì đọc không đọ...