Chap 6

550 40 0
                                    

Từ sau hôm gặp "sự cố" ở phòng của Min-hyeong, Hyeon-jun lại càng dính người hơn nữa. Lúc nào cũng luôn miệng "cậu có thích tôi không?" khiến Min-hyeong đáng lẽ ra nên ngượng ngùng thì lại đau hết cả đầu.

Vậy mà lúc Hyeon-jun không đi học, Min-hyeong nghĩ rằng mình sẽ rất thoải mái vì không còn bị làm phiền nữa nhưng ngược lại tâm trí anh như bị ai đó đem treo ngược trên chín tầng mây, chẳng thể nào tập trung nổi, cảm giác như bị thiếu mất đi cái gì ấy. Khó chịu vô cùng!

Giống như hôm nay vậy, Min-hyeong đến lớp khá trễ do đêm qua anh thức muộn để làm cho xong đống bài tập giảng viên giao, vừa đến cửa lớp thì chuông báo vào học cũng vang lên. Nhìn quanh một lượt, chẳng thấy Hyeon-jun đâu cả.

Lạ nha. Bình thường giờ này cậu ấy phải đến rồi, thấy mình liền chạy đến ôm tay hỏi mình có thích cậu ấy không mà? Hôm nay đi đâu rồi?

Sau khi hai người trở thành "người yêu" của nhau thì Hyeon-jun luôn đến lớp rất sớm, còn sớm hơn cả Min-hyeong để mua thức ăn sáng và nước cho anh. Min-hyeong chưa kịp bước chân vào lớp đã nghe thấy tiếng cậu ấy nói không ngừng về những món ăn mà mình vừa mua, nói nhiều đến nổi anh cảm thấy nếu như hỏi rằng ai mới đủ trình thi nói nhiều với best friend của anh thì Min-hyeong chắc chắn sẽ không ngại ngần mà đề cử Hyeon-jun. Hai người họ chính xác là kẻ tám lạng người nửa cân.

Mỗi sáng Min-hyeong đều sẽ dùng bữa sáng tại nhà do chính tay mẹ anh nấu rồi mới đến lớp, nhưng vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hyeon-jun mà cố gắng ăn cho bằng hết. Nhưng mà cậu ấy thật sự mua rất nhiều, năm người ăn còn được ấy chứ. Hại Min-hyeong vừa ăn vừa thầm khóc cho cân nặng của bản thân.

Đã sắp đến giờ giải lao rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi Hyeon-jun đâu cả, trong lòng Min-hyeong cứ thấp thỏm không yên vì chẳng biết tại sao hôm nay Hyeon-jun lại không đến lớp, muốn gọi điện thoại lại chợt nhớ ra mình còn chưa có số của người ta thì càng thêm ủ rũ.

Hay cậu ấy đã gặp tai nạn rồi?

Hyeon-jun bình thường lái xe rất nhanh, Min-hyeong mỗi lần đi cùng cậu thì tim anh như muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn.

Bất an lại tràn ngập trong lòng, Min-hyeong lâu lâu lại liếc trộm ra cửa lớp khiến Min-seok ngồi bên cạnh ngứa mắt vô cùng, phải đánh vào đầu best friend một cái để nó ngưng cái thói u mê lại một chút mới hả dạ.

Cuối cùng thì chuông báo giải lao cũng vang lên, Min-hyeong mệt mỏi nằm ườn trên bàn mặc dù từ nãy đến giờ anh chẳng tiếp thu được chút kiến thức nào cả. Đang thầm trách bản thân đã là người yêu của người ta rồi mà ngay cả số điện thoại của Hyeon-jun cũng không có thì bỗng vai anh bị một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào.

"Nè cậu."

Người ở trước mặt không phải là bạn cùng lớp nhưng nhìn rất quen mắt, Min-hyeong không thể nhớ nổi đã gặp cậu ấy ở đâu rồi.

"Cậu tìm tôi hả?"

"Ừa. Cậu là Lee Min-hyeong đúng không?"

"Đúng rồi tôi là Lee Min-hyeong."

Người lạ sau khi nghe anh trả lời thì đưa mắt nhìn anh từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đến đỉnh đầu, xong mới nhẹ gật đầu như đã hiểu.

[Guon] Theo đuổi mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ