Tôi là Diệp Anh, có một cô người yêu hoàn hảo là Thùy Trang. Chúng tôi đã ở bên nhau 17 năm rồi, và hôm nay, là ngày kỉ niệm 17 năm ấy, cũng là ngày nói lời chia tay.
Từ cửa sổ tầng 8 chung cư, bầu trời giữa trung tâm thành phố như một bức tranh pha trộn giữa ánh sáng và bóng tối, khi những giọt nắng đầu tiên trong ngày không còn rót vào tầm mắt những sự trong sáng vốn có nữa, khi những giọt sương còn đọng lại trượt xuống như cách nước mắt tôi rơi khi nhìn em ấy. Những đám mây trôi lững lờ, như gợi nhắc đến những kỷ niệm chập chờn, nửa muốn quên, nửa muốn nhớ. Không khí dường như đặc quánh lại, nặng nề và ngột ngạt, phản chiếu tâm trạng buồn bã và nuối tiếc của người chuẩn bị nói lời chia tay.
Xa xa, vài con chim bay qua như những hy vọng mỏng manh cuối cùng trong cuộc tình kéo dài 17 năm này. Tiếng xe cộ vọng lại từ dưới đường, tiếng còi xe inh ỏi, tất cả như một bản nhạc buồn vang lên trong khung cảnh đô thị, càng làm rõ thêm sự cô đơn và lạc lõng. Những chiếc lá cây khẽ rung rinh, như đang thì thầm lời chia tay đang nằm thỏm trong tâm trí tôi.
Bầu trời hôm nay thật đẹp, nhưng không đẹp bằng em, người con gái tôi yêu những 17 năm liền kia, đang nằm ngủ và chưa biết hôm nay là ngày cuối cùng của đôi ta.
Hôm nay, tôi đặc biệt dậy thật sớm. Số tiền tôi tích góp được, cũng đã mua cho mình một căn nhà, nơi mà em chưa từng đi qua, chưa từng biết đến. Lê những bước chân nặng trĩu nỗi buồn khắp căn nhà của hai ta, dọn dẹp lại, khiến nó quay trở về hiện trạng ban đầu, chỉ có em. Quần áo, đồ đạc của tôi cũng đã cất trong vali em tặng lúc kỉ niệm 5 năm. Tôi cũng đã xoá số điện thoại của mình trong danh bạ, chặn số điện thoại của em, hủy kết bạn mọi nền tảng mạng xã hội.
Ngồi trên bàn làm việc, tôi lật lại trang nhật kí hôm ấy, hôm tỏ tình em.
---
"Này, hôm nay em làm gì chị mà mặt cứ bí xị ra thế kia?"
"Không, có gì đâu! Chị đang suy nghĩ vài thứ thôi ấy mà!"
---
Thời cấp 3 đẹp đẽ, thời cấp 3 chúng mình có nhau...
---
"Thùy Trang này, em biết không, thật ra chị rất thích em!"
"Nói gì vậy chứ, nào, có chuyện gì với chị vậy?"
"Chị nói thật, chị thích em. Em...làm người yêu của chị nhá?"
"Diệp Anh à..."
Không đợi em nói, tôi trực tiếp hôn em, nụ hôn thoáng chốc, nhưng tôi không tài nào quên nổi, sau đó chạy đi.
"Khi nào có câu trả lời thì nói chị, tạm biệt!"
"Diệp Anh, em cũng thích chị!"
---
Tại sao lúc ấy em lại đồng ý? Tại sao lúc ấy em lại yêu tôi, để rồi hôm nay...
---
"Em đồng ý!"
Em chạy theo, kéo tay tôi lại, hai tay vòng qua cổ tôi, đôi bàn chân nhón lên. Trao nhau một cái nhìn sâu, khi đó, thời gian như ngừng lại, và mọi thứ xung quanh dường như biến mất. Đôi môi chạm nhau nhẹ nhàng, rồi dần. Cảm giác ấm áp lan tỏa từ môi đến tận lồng ngực, như một ngọn lửa nhỏ dần bùng cháy, lan tỏa khắp cơ thể.