Ngài là con của một vương quốc lớn mạnh trong thế giới này,ngài mang quyền lực,hi vọng,ánh sáng cho nhân dân,ngài được mọi người yêu quý và ca tụng như món quà của chúa ban tặng,đánh đuổi quân giặc và lập nhiều công lớn trên chiến trường.
Còn em chỉ là một cô hầu gái được nhà vua thương hại mà mang vào hoàng cung với mục đích để hầu hạ và chăm sóc cho ngài,từ lúc còn trong cái nôi đến khi trở thành một chiến binh của đất nước,ngắm nhìn ngài lớn lên từng ngày đúng là thật cảm thấy hạnh phúc
Khi còn nhỏ ngài coi em như một người quản gia kiêm gia sư dạy học, nhìn gương mặt trẻ thơ đầy dễ thương ấy lại khiến tâm trạng trở nên thoải mái. Bây giờ khi lớn ngài lại xoa đầu và nói em chẳng khác gì một đứa bé rồi cười với giọng điệu nhẹ nhàng
Em sinh ra là một thần dân của tộc”elf”với con số tuổi tác lâu đời, vậy nên khi bị ngài gọi như vậy lại cũng chẳng sai,có một thân hình giống như những người con gái 18 cùng với đôi tai dài đặc chưng. Không những thế mà khi lớn lên ngài còn cao hơn em rất nhiều lần từ đó em luôn có cảm giác mình bị giễu cợt
Từ bé đến lớn, em và ngài cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện,cùng nhau thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau, giúp đỡ rồi dần coi nhau là người quan trọng nhất của mình
Nhưng thế thì sao...
Em chỉ là một cô hầu,còn ngài lại là đệ nhất hoàng tử của đất nước,ngay từ đầu cảm xúc thuần túy của em đã chẳng thể đến với ngài.Hơn nữa nơi đất nước của em lại chính là sự thối nát tự mình gây chiến với vương quốc của ngài,từ đó ai ai cũng dần coi khinh tộc elf
Em cũng vậy,chỉ là may mắn hơn gặp được hoàng hậu.Bà ấy rất đẹp,bà không nhìn em như cái cách những người qua đường thấy,đôi mắt của bà hiện rõ vẻ tiếc nuối và đồng cảm.Nhìn thấy hoàng hậu chẳng khác gì nhìn thấy một ánh sáng cứu lấy nơi tâm hồn chất đầy bóng tối này,em được bà mang về và cho làm hầu gái của vương quốc.Trải qua nhiều sự xa lánh và đôi mắt khinh bỉ của những người trong lâu đài,chịu nhiều bất hạnh và uất ức,thế rồi...
Em gặp được ngài,đệ nhất hoàng tử của vương quốc -agrit de radent-...
Nơi cho em học được những cảm xúc mà em chẳng thể hiểu nổi,cho em biết được cuộc sống là thế nào
“ngài định đi đâu sao?”
Tôi hỏi ngài sau khi đặt ly trà mới pha xuống bàn làm việc và nhìn thấy một vài tài liệu của các quý tộc trong thành phố,nói gì thì ngài cũng sắp thành vua nên việc cai quản đất nước từ sớm thế này chính là việc nên làm
Hầy,mấy cái ông lão ria mép này...
“à phải,có nhiều người thương gia ở cảng biển bị các quý tộc lấn chiếm chỗ nên đem kiến nghị cho tôi”
Vừa nói ngài nhấc ly trà và nhấp một ngụm trước khi thở dài một tiếng,nhìn thấy cảnh này cũng làm tôi có cảm giác hơi tội cho ngài ấy vì cứ hôm nào cũng phải làm việc,không phải đơn kiến nghị thì cũng là tài liệu về các vấn đề giao thông cùng vấn đề lương thực,chính trị,các loại việc khác
Cũng chẳng biết làm thế nào ngoài việc an ủi,nhưng đôi lúc cũng có vài việc tôi có thể làm được hỗ trợ đôi chút giúp ngài cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn
Tôi khi thấy cảnh bận rộn trước công việc của ngài thì chỉ biết im lặng trong sự bất lực.Như đã nói,tôi chỉ là cô hầu gái với nhiệm vụ chăm lo cho ngài chứ không thể nhúng tay vào những công việc liên quan đến mệnh hệ của đất nước được,chợt ngài quay lại nhìn tôi và cất tiếng gọi
“dù sao hôm nay cũng không có công việc gì nhiều nên đi với tôi nhé,Sapphire”
Tôi bị câu nói ấy làm cho tỉnh táo,dù cũng đã đi cùng ngài ấy bao lần nhưng vẫn chẳng thể nào mà từ chối nổi,trong vô thức tôi gật đầu đồng ý và đáp lại là một nụ cười vui vẻ từ ngài.Tôi gọi đó là trạng thái”siêu cấp dễ thương” của ngài ấy,tại sao ư? Vì tôi thích chứ còn gì nữa, người đang nhìn thấy nụ cười ấy là tôi chứ đâu phải ai khác
“vâng,cảm ơn ngài...Agrit-sama”
“đừng thêm’sama’vào nữa chứ,gọi agrit là được rồi mà”
Agrit luôn tỏ ra trách móc mỗi khi tôi nói như vậy bởi ngài không muốn mối quan hệ này bị cản trở chỉ vì những thứ nhỏ nhặt,cũng chỉ có mình tôi từ lâu đã ở cạnh ngài nên không có ai có thể hiểu vị hoàng tử này nhiều bằng tôi.Đối với dân chúng thì coi Agrit như một người lãnh đạo tài giỏi hay chiến binh quả cảm
Ừm...tôi nghĩ vậy
Đối với việc khi chỉ có hai người chúng tôi thì lại khác,ngài lại luôn nuông chiều theo sở thích của tôi mặc dù tôi lại chẳng hề muốn một thứ gì,không những vậy mà lại luôn sử dụng trạng thái”siêu cấp dễ thương”ấy cho mình tôi xem.Nhưng nếu xét về mặt thực tế thì tôi phải luôn có lễ nghĩa trước ngài,nếu không làm như vậy sẽ bị hoàng hậu và đức vua quở trách mất,hay tệ hơn là có thể bị sa thải nữa
Mà tôi lại chẳng muốn cuộc đời mình như vậy tí nào...
Nhưng trong một thoáng tôi có ý giễu cợt lại người trước mặt,cầm chiếc khay trên tay rồi vội vã bước ra khỏi cửa không quên nhìn ngài với đôi mắt thích thú
“vậy...em đợi ngài ở bên ngoài nhé,Agrit-dono”
Tôi cố gắng trêu đùa vì biết ngài ấy sẽ cáu giận,nhưng cái cáu giận ấy lại quá đáng yêu,ngài sẽ không bao giờ trách móc quá đáng với tôi về điều gì nhỏ nhặt,nhưng có đôi lúc tôi phải biết đâu là vấn đề quan trọng và chú ý đến nó
Những cử chỉ đáng yêu khi cảnh báo tôi từ ngài nhiều lúc còn lại tôi bối rối và say mê đến mức suýt nữa thì quên đi công việc chính
Nếu tôi suy nghĩ sâu hơn thì ngài đối xử với tôi khác hoàn toàn với những người xung quanh
Những người dân hay mọi người trong cung điện khi gặp ngài cũng chỉ đáp lại với nụ cười và lời chào như cách cư xử theo giới quý tộc,tao nhã và trang trọng,lịch thiệp.Còn đối với tôi thì nó lại là một nụ cười hết sức nhẹ nhàng có chút giản dị,yên bình
Như đã nói trên,ngài không xem tôi là một người phụ nữ hay một cô hầu gái kiêm gia sư,ngài chỉ xem tôi như đứa trẻ,lúc nào cũng bảo ban tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất.Ờ thì trước mắt ngài có thể luôn bảo tôi là đứa bé nhưng xét theo thực tế và cuộc sống của thế giới này thì tôi sinh ra trước ngài hơn 200 năm tuổi đời rồi
Tuy rằng có nói như vậy với Agrit thì đáp lại cũng chỉ là tiếng cười”siêu cấp đáng yêu” ấy
Nếu bị gọi như trẻ con vậy có sao không ta? Tôi tự nhủ thầm trong lòng rồi lại bật cười
Nhìn thấy những cánh đồng lúa bạt ngàn bên ngoài cùng với cái không khí trong lành khi đi trên xe,được hít mùi lúa vàng và bầu trời trong xanh khi đi tận hưởng cùng với ngài thế này chẳng còn gì bằng
“trông cô rất vui nhỉ? Sapphire”
“ừm,em đang cảm thấy rất hạnh phúc vì được ở cạnh ngài đấy...Agrit-dono”
“cô có thể dừng việc thêm’sama’hay’dono’vào tên của tôi được không!”
Thấy tôi cười vui vẻ như vậy thì Agrit cũng chỉ đành nhắc nhở rồi thở dài một hơi,tôi biết rằng những đòn cảnh cáo của vị hoàng tử này chẳng hề khó chịu chút nào
Đối với một hầu gái thì nói chuyện một cách suồng sã thế này sẽ làm trái với công việc mình đang làm,thật sự nếu tôi không biết kiểm soát hành vi và lời nói của mình đúng chỗ có thể sẽ tự chuốc họa vào thân mà thôi
Ngài thấy song chỉ mỉm cười rồi lại tựa lưng vào ghế và ngủ thiếp đi,cả ngày hôm qua Agrit đã chẳng hề ngủ chút nào,ngài thức xuyên đêm để có thể xử lí xong đống tài liệu còn dang dở.Đứng từ xa nhìn thấy ngài mọi người chỉ nói rằng hoàng tử thật chăm chỉ hay người như vậy mới xứng lên ngai vàng
Họ chỉ biết ca tụng và khen ngợi ngài nhưng lại chẳng ai đến bên cạnh rồi nói ngài không cảm thấy mệt mỏi sao
Nhìn ngài lo lắng mọi chuyện cho cái đất nước này cũng làm tôi cảm thấy bồn chồn và lo lắng theo
Tôi có vô số lần hỗ trợ cùng ngài nên cũng biết rằng đất nước Radent này đang bị các vương quốc khác nhăm nhe chiếm đoạt.Thứ nhất đó là về địa hình ở đây quá thuận lợi để phát triển
Thứ hai đó là nơi này không có được sự bảo hộ của thần linh,để giải thích qua thì các đất nước trong thế giới này được hưởng sự bảo hộ của thần linh,có được sức mạnh và quyền năng của mỗi vị thần.Nhưng tại vương quốc Radent từ khi lập ra đã chẳng hề có được sự bảo hộ nào
Luôn phải chống lại và dành quyền tự do cho đất nước khỏi các sự đe dọa xung quanh
Tôi biết được nó đáng sợ thế nào vì tôi đã từng trải qua,sống trong cái địa ngục thiêu chết hàng vạn người
Vương quốc của chúng ta từng bị xâm chiếm bởi các thuộc địa,không có ai đứng dậy chống lại sự đàn áp ấy, mọi người bị sai khiến,làm việc khổ cực,bắt ép và bị tước đi quyền công dân.Khi trải qua những điều như vậy,có những con người bị chịu tác động quá gay gắt buộc phải đứng lên chống lại sự xâm lược ấy
Chính đôi mắt này đã nhìn thấy tất cả,thấu hiểu được nỗi đau mà chiến tranh mang lại.Máu chảy thành sông,xác chất thành núi,gươm đao rơi vãi khắp trên chiến trường.Mỗi lần nghĩ đến nó càng khiến tôi buồn nôn
Tôi cảm thấy khung cảnh ấy rất kinh dị,tôi hiểu ngài...
Từ nhỏ đến lớn ngài từng tiếp xúc với cái địa ngục ấy,ngài nói rằng thực sự không muốn một thế giới tàn nhẫn ấy xuất hiện thêm lần nào nữa,Agrit muốn kết thúc chiến tranh và xây dựng hòa bình cho đất nước.Vậy mà giờ đây,tương lai của đất nước đặt lên vai ngài,cho một người ghét bỏ cái hiện thực ấy ra cái nơi kinh tởm chất đầy máu và mùi xác thối rữa đã phải khiến tôi suy nghĩ sâu hơn về những gì sắp xảy đến này
Ngài không phải thần hay thánh,ngài chỉ là một con người như bao con người khác.Nhìn thấy ngài thiu thiu giấc ngủ khiến cảm xúc trong tôi lẫn lộn,buồn có mà vui cũng có
Tôi biết được nơi này chẳng hề có sự bảo hộ của thần linh từ khi tôi còn rất nhỏ,tôi nghe câu chuyện mà mọi người kể.Ấy vậy mà tôi vẫn khăng khăng nói rằng nó có thật,những người thân của tôi nghe vậy chỉ biết cười phá lên và luôn trêu chọc tôi
Tôi vào trong cung điện cũng vậy,mọi người đều luôn đem chuyện đó ra để cười tôi
À phải...ngay cả Agrit cũng vậy,đừng có nghĩ rằng ngài ấy không cười tôi chứ
Agrit không phải là không chấp nhận mà chỉ là ngài ấy khi nói về những điều phi lí ấy lại chẳng hề muốn nghe chút nào
“vậy người có tin vào điều con vừa nói không...Elizabeth-sama?”
Chỉ có hoàng hậu là luôn lắng nghe,bà quay lại và mỉm cười với tôi.Trong đôi mắt màu ngọc lục bảo của bà hiện rõ lên sự trìu mến
“chẳng phải nơi này đã có được sự bảo vệ rồi sao”
Tôi cảm thấy khó hiểu...
“nhưng ai là người bảo vệ chứ?”
Hoàng hậu là người khá khó hiểu,bà thường nói những điều như trong chuyện cổ tích vậy,tuy rất dễ nghe nhưng lại rất không dễ để biết nếu không có cái đầu tư duy như Elizabeth
Bà vội vã xua tan đi câu hỏi ấy trong tôi bằng cách xoa nhẹ mái tóc bạch kim phất phơ trên đầu rồi nắm lấy bàn tay tôi
“một nữ hoàng...rất gần đất nước này”
...