Chương 58 : Thế Tử Cầu Hôn

16 2 0
                                    

Khoảng thời gian sau giao thừa, cuối cùng trời cũng trong sáng lại rồi.

Trên mặt đất tuyết đọng dày vẫn còn chưa tan, ánh sáng mặt trời cũng đang chiếu rọi xuống giữa vùng núi, sáng sớm tinh mơ không khí trong thung lũng trong lành, mang theo hương thơm của sương mai, khiến người ta ngửi thấy đã say lòng.

Phía trên vách núi có một câu cầu vượt bắt qua, ngày thường phía sau cây cầu có một rừng cây lớn um tùm. Giờ phút nay, có một nử tử mặc áo đen đứng phía trước một lùm cây, trong tay cầm trường kiếm. Đứng trước nàng có ba thiếu nữ dáng người nhỏ xinh, đứng đầu chính là Hàn Nhạn.

"Đa tạ sư phụ tặng dược." Hàn Nhạn cung kính hành lễ với nàng.

Đóng hương liệu phụ và thuốc mê này hôm qua đều là nàng lấy từ chỗ của Sài Tĩnh. Vị sư phụ này dường như có chút quan hệ với người trong giang hồ, Hàn Nhàn thử cầu xinh một lần, không nghĩ tới Sài Tĩnh là rất sảng khoái mà đồng ý.

Sài Tĩnh gật đầu, ánh mắt rơi vào người Hàn Nhạn: "Hoa mai thứ sử ra sao rồi?"

Hàn Nhạn xấu hổ lắc đầu: "Vô cùng không quen. Đệ tử ngu muội."

Nàng vốn không có nền tản võ công, mặc dù Sài Tĩnh lựa chọn cho nàng chiêu hoa mai đâm dễ nhất, nhưng khi dùng cũng có chút gượng gạo. Tuy là nàng ngày ngày luyện tập hoa mai đâm, nhưng mà đến lúc mấu chốt vẫn không suôn sẽ.

Sài Tĩnh nhíu mày, giọng nói có vài phần lạnh lùng: "Thân thể của con quá yếu, không thích hợp tập võ. Nhưng mà lại không chịu học phần rèn luyện thân thể. Võ học không thể học trong một sớm một chiều là có thể luyện thành, rốt cục con muốn học cái gì?"

Hàn Nhạn hít sâu một hơi, nói: "Con muốn giết người từ sư phụ."

Dĩ nhiên là Sài Tĩnh không đón được nàng sẽ nói như vậy, cho nên có chút sững sờ. Trước lúc Hàn Nhạn học võ, nàng không muốn luyện tập lâu phần công phu. Đúng là công phu quý ở sự kiên trì bền bỉ, nàng nóng lòng cầu thành như vậy, không giống như là người thích học võ.

"Vì sao?" Sài Tĩnh hỏi.

Hàn Nhạn thở dài một tiếng: "Giết người cũng là vì bảo vệ mình. Hàn Nhạn có bao nhiêu bản lĩnh con biết rất rõ, con không tiện học những công phu vì đó. Chỉ muốn học vài chiêu để bảo vệ mình."

Đôi môi Sài Tĩnh khẽ nhếch lên: "Con muốn học ám sát?"

"Nếu sư phụ đồng ý dạy." Vẻ mặt của nàng đầy cung kính, không giống như đang nói đùa.

"Trước tiên ta sẽ dạy con học sử dụng ám khí." Im lặng một lúc lâu, Sài Tĩnh mới mở miệng.

Hàn Nhạn nhỏ giọng nói cảm ơn.

Sài Tĩnh là một người thầy tốt, tuy tính tình có chút quái lạ, nhưng mà lại rất cố gắng dạy dỗ cho Hàn Nhạn. Trong tâm của Hàn Nhạn đối với nàng vô cùng cảm kích, đến lúc nói lời từ biệt với Sài Tĩnh: "Sau này sư phụ có việc cần đến Hàn Nhạn, thì xin cứ dặn dò."

Sài Tĩnh yên lặng nghe những lời này, khóe môi giật giật. Dường như muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt xuống, chỉ quay lưng lại, 'ừ' một tiếng. Cấp Lam có chút không vui, Hàn Nhạn thì lại cười lắc đầu.

Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà KháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ