Trong những khoảng màu vô định của ánh chiều tà ấy, với tiếng sóng biển khẽ rì rào bên tai, Yeonjun cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy về nơi mà anh có thể tự do là chính mình, về cái thế giới không có bất cứ định kiến hà khắc nào dành cho anh cả. Soobin cũng nhanh chóng theo sau anh. Hai người họ chỉ mặc kệ mọi thứ, bởi lẽ giờ đây họ đang ở thiên đường của riêng họ.
Bất ngờ, Yeonjun dừng lại, mỉm cười quay lại nhìn Soobin.
"Soobin?"
"Dạ?"
Tiếng gọi của Yeonjun làm Soobin dừng lại bên cạnh anh. Yeonjun chỉ tay về phía hoàng hôn, nơi bầu trời như đang hòa mình cùng những màu sắc huyền ảo lộng lẫy.
"Nhìn bầu trời kìa!"
"Vâng? Có chuyện gì ạ?"
"Thằng bé ngốc này."
Yeonjun cười lớn, để Soobin ngơ ngác nhìn anh rồi lại nhìn về phía bầu trời.
"Ngày mai có lẽ sẽ là lại là một ngày tươi sáng và đẹp đẽ, em có nghĩ thế không?"
Soobin mỉm cười, đáp lời Yeonjun.
"Em không biết nữa anh à, nhưng em hi vọng vậy!"
Hai chàng trai trẻ giờ đây đang đứng quay mặt về phía biển, cùng nhau ngắm nhìn mặt trời lặn.
Nhưng có lẽ đó mới chỉ là khởi đầu của mọi thứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Our World| Soojun
FanfictionChỉ là một fic nhỏ về Soojun lấy bối cảnh Hàn Quốc sau chiến tranh Nhật và bắt đầu vào những năm chiến tranh với Triều Tiên (hi vọng không đụng chạm ạ)