11. Truy đuổi.

10 1 0
                                    

Sau khi chạy đoạn đường dài, đang ngồi nghỉ chân ở một quán cà phê ven đường. Ánh Lam nhớ lại chuyện tối qua mà miệng cười tủm tỉm.

  " - Cũng may vết thương không sâu, chứ không mai mốt không biết sao mặc váy được nữa?

Nghe Y Tình phàn nàn. Ánh Lam cũng lên tiếng:

  - Ai kêu không nghe lời tôi.

Y Tình tức giận xoay người lại nhìn thẳng vào đôi mắt mèo của Ánh Lam, làm cô vô cùng bất ngờ không nghĩ Y Tình lại quay người về phía mình trong khi chỉ mặc áo ngực để tiện bôi vết thương. Ánh mắt cô đứng tròng nhìn chăm chăm cái đáng nhìn, thật là tròn trịa và trắng trẻo.

Y Tình mắng xong mà không thấy Ánh Lam phản ứng gì thì mới nhớ tới mình đang trong bộ dạng này, vội xoay người lại không quên mắng thêm một câu:

  - Đồ háo sắc.

Khi Y Tình quay đi thì Ánh Lam mới hoàn hồn về, vừa nghe lời bị mắng thì liền đáp trả:

  - Là em phơi bày trước mặt tôi, không phải tôi cưỡng ép em sao lại nói là háo sắc?

  - Háo sắc là háo sắc không có lý do.

Y Tình mặc kệ con người đó, lại tiếp tục sát trùng vết thương còn dán băng gạc nữa. Mỗi lần chạm lên vết thương là một lần đau rát đến nhăn mặt xuýt xoa không thôi. Ánh Lam bên kia nghe tiếng cô như vậy cũng sốt ruột theo.

  - Được không đó? Cần tôi giúp không? Không sạch sẽ nhiễm trùng là còn mệt hơn.

  - Im miệng. Dính tới chị không có gì là tốt đẹp.

  - Em là người duy nhất nói tôi không đẹp.

Dứt lời, Ánh Lam chủ động cầm khăn tắm lớn bước tới bên Y Tình quăng cái khăn tắm lớn cho cô rồi nói:

  - Cũng giống như mặc bikini khi đi bơi thôi, nhưng thôi quấn lại đi, để tôi làm cho nhanh còn ngủ, mai còn về.

Y Tình cũng nhoẻn miệng cười, xem như con người ngốc này còn có lương tâm. Cô đưa bông gòn và thuốc sát trùng lại cho Ánh Lam.

Mình làm thì nâng niu nhẹ nhàng, còn người khác làm thật sự là đau thấu trời. Y Tình luôn miệng mắng mỏ Ánh Lam.

  - Chị không nhẹ tay được một chút phải không? Muốn trả thù tôi đúng không?

Y Tình rít một hơi dài qua kẻ răng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Ánh Lam.

  - Chết tiệt... Sao lại rát thế này... Mẹ nó mà...

Trong lúc Y Tình mắng mỏ thì Ánh Lam thao tác rất nhanh đã dán xong băng gạc chống nước cho cô. Giọng liền dịu dàng:

  - Tôi pha nước cho em rồi. Vào tắm đi, đưa quần áo đây tôi mang xuống khách sạn nhờ giặt.

Mới vừa mắng chửi con người ta xong, lại thấy người ta dịu dàng với mình, cái tự nhiên thấy áy náy trong lòng. Y Tình liền cảm thấy ngại ngùng.

  - Không cần, để tôi ra ngoài mua bộ mới là được.

  - Mua đồ mới cũng phải giặt qua mới mặc được.

{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ