Khu nhà cổ mà Namtan được thừa kế vắng tênh. Người lớn đã ra đi, người trẻ không được đụng vào, chỉ có Namtan không sợ trời không sợ đất mới có thể xin được giấy phép xây dựng. "Xin" bằng mối quan hệ và rất nhiều tiền, mỗi lần Mei nhìn vào Namtan, cô luôn thấy cuộc đời bất công kì lạ.
Rõ ràng đều là phụ nữ, đều cố gắng như nhau, Namtan sinh ra trong gia đình giàu có nhưng cuộc sống không dễ dàng dù chỉ một chút, cô vẫn dùng gót giày nhọn hoắt đạp cả thiên hạ dưới chân mình. Namtan dùng trí não đấu với đám đàn ông mưu mô quỷ quyệt mà trăm lần như một cô luôn chiến thắng. Mei cũng dùng bộ não của mình để đấu với một người đàn ông nhưng chưa cần đấu đã thấy thua. Một câu chuyện đồng thoại nào đó đã từng nói rằng con người sẽ không bao giờ ngã nếu tin rằng mình không ngã (*), có lẽ Namtan trở thành người đứng trên tất cả mọi người là vì cô tin tưởng vào bản thân mình. Còn Mei, cô không hề tin tưởng bản thân, và có thể vì một lí do khác: Phuwin chưa bao giờ coi cô là đối thủ.
Mei dừng xe lại trước con ngõ nhỏ. Con ngõ được giăng kín bằng dây thép gai cùng biển báo nguy hiểm, Mei trình thẻ thư kí công trình cho một người gác cổng đang gà gật rồi ra hiệu cho Phuwin bước vào. Phuwin xuống xe, cậu nhìn quanh khu đất rồi thận trọng đi vào cánh cổng mọc đầy cỏ hoang. Một nửa ngôi nhà đã được hạ xuống. Có lẽ vì ngõ rất nhỏ nên không thể viện đến máy móc, trên nền gạch lộ ra của nửa ngôi nhà chỉ còn là gạch vữa chất đống, Phuwin thấy mấy chiếc búa tạ đặt ngổn ngang. Không khí có mùi gì rất lạ trộn giữa cỏ khô và vôi vữa và một thứ mùi hăng hắc, lại không thấy có ai ra vào. Ngược lại với vẻ do dự của Phuwin, Mei xăm xăm đi vào trên nền căn nhà cũ.
"Ở đâu rồi nhỉ, có phải đã nghỉ trưa rồi không?"
Vừa nói Mei vừa liếc nhìn đồng hồ. Đã gần hai giờ chiều, chắc chắn bây giờ Pond đã quay về văn phòng làm việc. Phuwin vẫn tiếp tục nhìn quanh quất, không gian yên ắng lạ thường. Giống như chưa từng có người động qua chỗ này dù đống gạch vữa ở một nửa căn nhà rõ ràng cho thấy dấu hiệu căn nhà đang trên đà bị hủy. Mei bước chân vào hẳn trong gian nhà gỗ, Phuwin đang ở trước sân nhìn vậy thì quát lên:
"Mei, em ra đây ngay! Làm trợ lí công trình bao nhiêu lâu rồi lại không biết chú ý an toàn bản thân sao? Không có mũ bảo hiểm, nhà lại phá được một nửa, em vào đó làm gì?"
Mei nghiêng đầu nhìn ngôi nhà. Nhà xây theo kiến trúc cổ của Trung Hoa, phần mái được làm kì công đã được dỡ bỏ chỉ còn lại rường cột vừa vặn chắc chắn. Chiều cao của người thời trước rất khiêm tốn, nếu là Phuwin bước vào đây khi chưa dỡ mái, hẳn là cậu sẽ phải cúi thấp đầu. Cô ở bên trong nhìn ra phía Phuwin, trên môi lại nở một nụ cười hơi kì lạ. Phuwin rút điện thoại ra muốn gọi điện cho Pond rồi đột nhiên nghĩ mình thật ngốc: việc đầu tiên cần nghĩ đến khi muốn gặp trực tiếp Pond là gọi điện thoại, cuối cùng vì sợ anh sẽ làm ngơ không nghe máy mà lại theo Mei đến nơi này. Sốt ruột bấm dãy số mà nhắm mắt cũng có thể bấm ra, Phuwin dừng tay khi nghe Mei nói giọng trong trẻo:
"Pond đã đổi số điện thoại rồi, anh không biết sao? À, anh làm sao biết được, hai người vốn tránh mặt nhau mà."
Nụ cười trên môi Mei càng lúc càng rộng hơn. Phuwin tiến vào hai bước, Mei cũng lùi hai bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin | hành tinh đi lạc | đêm mưa
Roman d'amour"Tôi sẽ đứng giữa phố phường đông đúc, với nụ cười lơ đãng hiếm hoi. Và đợi anh đến lúc kịp hoàng hôn." •Truyện gốc của tác giả @downpour0721 •Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả