Chương 24. Mảnh đất lành

343 19 1
                                    

Vậy là gia chủ đã hạ quyết tâm, muốn nạp Dương nương tử vào phủ. Phùng Quý mừng thầm trong lòng, giờ bên cạnh ngài đã có một vị hồng nhan biết lạnh biết nóng bầu bạn, sau này vì gia chủ khai chi tán diệp, thật là may mắn làm sao.

"Gia chủ an tâm, nô nhất định sẽ làm tốt việc này." Phùng Quý khẽ cười đáp, sai người đi thiện phòng truyền lệnh.

Ăn sáng xong, Tống Hành đứng trước gương đồng kê sát đất sửa sang lại quần áo, đến Thúy Trúc cư vấn an Tiết phu nhân.

Tiết phu nhân đứng dậy khỏi ghế xoa xoa cánh tay hắn, hai mắt đỏ hoe, thấp giọng nói: "Cháu gầy đi rồi, trận này không dễ đánh đúng không? Cháu có bị thương không đấy?"

Tống Hành lắc đầu, bình thản trấn an bà: "Chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi, a bà không cần lo lắng."

Dứt lời, tự mình đỡ Tiết phu nhân ngồi xuống rồi ngồi ở ghế đối diện.

Sơ Vũ mở cửa sổ, nhấc chân ra ngoài, lại phân phó Đống Tuyết đang đứng dưới hành lang phơi khăn tay nấu ấm trà nóng đưa đến.

Tiết phu nhân nhẹ nhàng gảy chuỗi Phật châu làm từ gỗ đàn, chậm rãi mở miệng nói: "Từ ngày Nhi lang tiễn La tiết sứ tới giờ lão thân vẫn chưa gặp lại cháu, hôm nay khó khăn lắm cháu mới về đến nhà, lão thân không thể không hỏi cháu một câu và cháu phải nói thật: La Ngũ nương kia, cháu có ý gì với nàng không?"

Tống Hành không thèm nhướng mắt lên, vẻ mặt lạnh lùng nói: "La Ngũ nương tất nhiên là tốt. Nhưng tính cách có vẻ trầm lắng lãnh đạm, không biết có phải người bao dung không nên chưa chắc đã là lương phối của mỗ. Dựa vào tướng mạo lẫn gia thế của nàng, sau này tự có lang quân thích hợp hơn."

Có thể bao dung người khác. Tiết phu nhân nghe được mấy chữ này, liền nhận ra hắn vẫn còn nhớ mong Dương Sở Âm, nhất định phải đưa nàng vào phủ làm quý thiếp

Tuy lần này hắn và vị La Ngũ nương kia chưa thể lọt vào mắt nhau nhưng phương bắc vẫn còn không ít nữ lang chưa thành gia lập thất, chẳng nhẽ không có ai được hắn nhìn trúng.

Tiết phu nhân đang suy nghĩ thì lại Tống Hành dùng giọng điệu nhàn nhạt lên tiếng: "Tây Đạo Sơn Nam xưa nay đều giao hảo với Tuyên Võ. Chuyện lần này chưa hẳn là không có liên quan gì đến Giang Tiều, tình hình hiện tại vẫn còn chưa rõ ràng nên mỗ chưa có tâm tư để nghĩ đến việc cưới vợ, kính xin a bà để ý thêm một hai người, đợi qua mồng một Tết mùa xuân sang năm rồi tính toán tiếp cũng không muộn."

"Tháng hai năm sau cháu sẽ hai mươi bảy tuổi, đừng kiếm cớ trì hoãn hôn sự nữa." Tiết phu nhân nhíu mày nghiêm mặt nói.

Tống Hành liên tục nói vâng, tổ tôn hai người trò chuyện thêm một lúc thì Tống Hành cáo từ với Tiết phu nhân, không định ở trong phủ nghỉ ngơi thêm một hai ngày mà rời phủ đến quân doanh xử lý quân vụ.

Giờ Dậu, Tống Hành dùng bữa tối với tướng sĩ trong quân xong thì cưỡi ngựa, thẳng đến phố thị.

Ở Thanh Phong Phố.

Tống Hành chọn một nhã gian bên sông.

Tiểu nhị trình sổ con ghi các món trong thực đơn lên, nhưng Tống Hành cũng không thèm nhìn mà chỉ bảo Phùng Quý lấy ra một thỏi bạc.

Giam nàng trong trướng - Tụ Tụ YênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ