Chương 40

27 1 2
                                    

Con tim lặng yên bao lâu nay lại đập nhanh đến mức Ái Trâm sợ rằng cô có thể ngất xỉu ngay lập tức vì lo sợ. Tình cảm chôn vùi bấy lâu bị người khác vô tình đào lên, cô buộc phải phô bày trước mặt Khánh Thư, hiện tại cô buộc phải một lần nữa tự mình giải bày với cô ấy

Ái Trâm cắn môi, ngập ngừng nhìn Khánh Thư, hôm nay cô phải nói ra hết tất cả với cô ấy " Tớ..tớ đã nghĩ rất kĩ, 10 năm, tình cảm của tớ dành cho cậu 10 năm chưa bao giờ phai mờ Khánh Thư, tớ đã từng thử tìm hiểu người khác nhưng không thể, tớ không thể thoát ra khỏi hình bóng của cậu, hiện tại tớ muốn theo đuổi cậu...làm ơn cho tớ một cơ hội được không ?"

Sự đau khổ, buồn tủi, bấy lâu dồn nén lại tuôn trào ra lúc này thành những giọt nước mắt, thân ảnh Khánh Thư càng nhòe đi, cô càng cảm thấy hiện tại không chân thực, cô sợ chỉ một giây chớp mắt người phụ nữ cô yêu sẽ không còn trong tầm mắt của cô nữa

Suốt khoảng thời gian làm bạn với Ái Trâm, Khánh Thư chưa từng nhìn thấy Ái Trâm khóc bao giờ, cô ấy chợt trở nên luống cuống đi đến gần cô hơn, đưa hai tay lên lau nước mắt trên mặt cô " Đừng khóc, tớ đã nói là sẽ từ chối cậu đâu, nín đi"

Ái Trâm muốn ngưng nhưng có lẽ đã lâu rồi mới như thế nên cô đã không thể tự mình nín được mà xoả hết mọi thứ trong lòng Khánh Thư

Ái Trâm khóc bao lâu, Khánh Thư liền ôm cô trong lòng bấy lâu, cô ấy kiên trì vỗ lưng cô

Được một lúc, Khánh Thư nghe được tiếng sụt sùi trong lòng mới yên tâm được một chút, Ái Trâm không rời khỏi cái ôm mà ngược lại ôm chặt cô ấy hơn, thì thầm vào tai cô ấy " Vậy là cậu đồng ý rồi đúng không ?"

Khánh Thư thở dài " Tớ đồng ý cậu theo đuổi nhưng tớ không chắc là sẽ chấp nhận cậu cho nên đừng quá kì vọng vào mối quan hệ này"

Cuộc gặp gỡ kết thúc, Khánh Thư chào tạm biệt Ái Trâm rồi bước vào nhà, Ngân Hà tò mò nhìn chị gái mình, Khánh Thư bắt được ánh mắt bất thường của em gái, cô ấy liền lôi tay Ngân Hà đi lên phòng

Hai bậc phụ huynh nhìn theo cũng chẳng buồn hỏi tiếp tục dựa vào nhau xem chương trình trên TV

Cánh cửa vừa đóng lại, Khánh Thử đẩy Ngân Hà ngồi ngay ngắn trên giường, khoanh tay trước ngực bắt đầu tra hỏi "Nè em biết chuyện gì đúng không ?"

Ngân Hà giả vờ ngơ ngác " Ủa chuyện gì vậy chị, em đâu biết gì đâu"

Khánh Thư nhướn mày nắm lấy cái má bánh bao của cô kéo ra " Chuyện giữa chị và Ái Trâm, em biết gì thì mau khai ra"

Ngân Hà bất lực nắm lấy cánh tay Khánh Thư " Đauu..em..thì em biết chị Ái Trâm thích chị"

Nhận được câu trả lời, Khánh Thư bỏ tay ra, tiếp tục hỏi " Em biết từ khi nào"

Ngân Hà bắt đầu tự nhớ lại " Chắc là mấy năm trước, khi mà chị dẫn chị ấy về nhà chơi mấy lần"

Khánh Thư kinh ngạc nhìn em gái mình, tự hỏi Ái Trâm thể hiện rõ như vậy tại sao bấy lâu cô ấy lại không nhận ra " Sao..sao em biết được"

Ngân Hà chống hai tay lên eo, ngẩng mặt lên cao, đáp " Tại vì lúc đó chị mù quáng tình yêu với thằng anh rể cũ quá nên mới không nhận ra đấy, chỉ cần nhìn ánh mắt của chị ấy thôi là em đã nhận ra được rồi"

Quả thực lúc trong mối quan hệ với Minh Huy, cô ấy hầu như không để ý đến xung quanh quá nhiều ngoài việc học, hẳn là lúc ấy Ái Trâm đã buồn rất nhiều, suy nghĩ lại đột nhiên bay đến người kia, Khánh Thư liền lắc đầu mấy cái để nhanh xua tan

Tốt nhất vẫn nên kết thúc chủ đề này "Ban sáng em với Hương Quỳnh nói gì đấy"

Ngân Hà liền tường thuật từ đầu đến cuối câu chuyện cho Khánh Thư, cô ấy há hốc miệng trước mối duyên kì cục này " Làm sao mà em họ thích mà chị họ lại hốt được vậy nè"

Cả hai cùng nhau ngồi tâm sự cả một buổi thì Khánh Thư mới trở về phòng. Ngân Hà đã phải nằm ngắm nhìn trần nhà mãi để đợi tin nhắn từ Huyền Nhi nhưng mãi chẳng thấy đâu, cô đành phải vào game để tiêu đi khoảng thời gian trống trải này

Khánh Thư ở phòng bên lại đang suy tư đến sự theo đuổi của Ái Trâm, trời cũng đã rất khuya, cô ấy thực không biết Ái Trâm đã trở về nhà an toàn hay chưa

Điện thoại trên tay cứ tắt mở rồi lại tắt mở không ngừng, Khánh Thư đã có một khoảng đấu tranh tư tưởng rất lâu, cô ấy quyết định nhắn một tin cho Ái Trâm

Khánh Thư: Cậu về đến nhà chưa ?

Nhà ba mẹ của hai người có chút xa nhau, phải mất hơn 30 phút lái xe, thời gian trôi qua cũng đã hơn 30 phút từ lâu hẳn Ái Trâm đã trở về

Đợi một phút....hai phút...ba phút, rốt cuộc tiếng thông báo mới vang lên

Ái Trâm: Trên đường bị kẹt xe, tớ mới về đến nhà

Kể từ khi biết được người kia thích mình, Khánh Thư đã vô tình để người kia xâm nhập sâu vào suy nghĩ của mình, cô ấy đã nghĩ đến Ái Trâm rất nhiều dạo gần đây

Khánh Thư không trả lời lại tin nhắn ấy của cô, tay Khánh Thư vô thức chạm vào chiếc bụng chứa một sinh linh nhỏ đang phát triển, tình cảm sâu đậm ấy, Khánh Thư sợ bản thân không gánh nổi, cô ấy không phải là một người phụ nữ trinh nguyên, cô ấy đã trải qua một đời chồng và chuẩn bị có một đứa con

Nếu như hai người bên nhau thì liệu có công bằng với Ái Trâm hay không với cả tình yêu giữa hai người phụ nữ thì có bền lâu sao

Ở bên phòng Ngân Hà, cô đang phải lăn lộn trên chiếc giường của mình, lâu lâu lại tìm vào tài khoản của Huyền Nhi đợi chờ

Thông báo cuộc gọi đến hiện trên màn hình, Ngân Hà không hề do dự mà thoát khỏi trò chơi đang chiến đấu quyết liệt, bỏ mặc cả việc bị trừ uy tín, chấp nhận cuộc gọi từ Huyền Nhi

Khuôn mặt xinh đẹp của bạn gái hiện trên màn hình điện thoại, Ngân Hà như hoà tan trong niềm vui mà ngắm nhìn cô ấy " Chị đã đợi em thật lâu"

Tiếng nói dịu dàng phát ra dỗ dành cô "Em xin lỗi baby...hôm nay mẹ đã ở cùng một cả một đêm nên là em không thể gọi hay nhắn tin cho baby được...ngoan em thương..."

Ngân Hà được nước lấn tới, mặt dày đòi hỏi thêm " Nếu em hôn chị một cái chị sẽ hết dỗi đấy"

Nhìn thấy Ngân Hà đưa khuôn mặt lại gần màn hình, Huyền Nhi đỏ mặt ngượng ngùng hôn một cái vào màn hình

Nghe được tiếng chụt, Ngân Hà mới thỏa mãn cười tươi, đôi mắt cong cong " Chị nhận ra mình lại yêu em thêm một chút"

Làm bạn gái của Ngân Hà, tần suất nụ cười xuất hiện trên môi Huyền Nhi ngày càng tăng lên, mọi thứ tựa như màu hồng trong tiểu thuyết tình yêu vậy

Huyền Nhi thì thầm vào điện thoại " Em cũng nhận ra mình thêm yêu chị"

Đôi lời tui muốn nói: Ui những con người yêu nhau, ganh tị thiệt é chớ 🥹





[BHTT/GL] [TỰ VIẾT] Dịu Dàng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ