Một ngày trước ca phẫu thuật, lễ cưới được diễn ra.
Bức tường trắng của bệnh viện được trang trí chữ hỷ màu đỏ khiến không khí phòng bệnh bớt đi vẻ lạnh lẽo thường nhật. Những lẵng hoa tươi đủ màu sắc bên bệ cửa sổ nghiêng mình đón ánh nắng rực rỡ soi chiếu vào càng giúp căn phòng thêm ấm cúng.
Vì chưa chụp hình cưới nên Mộc Lâm chọn tấm ảnh chung đầu tiên của cả hai để phóng to lồng khung treo lên. Trong ảnh, Vân Hạ nhìn thẳng ống kính nở nụ cười thật rạng rỡ, khẽ tựa đầu vào vai cô. Mộc Lâm vòng tay ôm eo nàng, như nâng niu một báu vật trong tay mình, ánh mắt dịu dàng nhìn người con cái cô yêu. Trên đầu là mây trắng lửng lờ trôi, phía sau là rừng thông reo vi vu trong gió.
Mộc Lâm đi tới đi lui bên ngoài phòng bệnh, sốt ruột chờ đợi tới thời khắc được vào gặp cô dâu của mình. Cô mặc một bộ áo cưới được đặt may riêng, gọn gàng ôm sát thân hình, tóc búi cao, voan cưới kẹp sau tóc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô được phủ thêm một tầng dịu dàng.
Hôm nay cô cưới vợ.
Bà Oanh đến bên cạnh, cầm lấy tay cô khẽ nói: "Con có muốn suy nghĩ lại một lần cuối không?"
Mộc Lâm khiên quyết lắc đầu. Dù kết quả ca phẫu thuật ngày mai có ra sao, hôm nay cô vẫn muốn được kết hôn cùng nàng.
"Cô, à không, mẹ ơi. Con không đổi ý. Con muốn cưới em, muốn gắn kết cuộc đời mình với em mãi mãi. Con cũng muốn trở thành con dâu của ba mẹ, để con có thể phụng dưỡng chăm sóc ba mẹ."
"Ba mẹ không cần phụng dưỡng. Chỉ cần cả hai đứa sống vui vẻ hạnh phúc là được. Mà thật ra ... là chỉ cần có thể sống là đủ." - Bà Oanh chậm lau khóe mắt.
"Phẫu thuật nhất định thành công, mẹ đừng lo" - Cô trấn an bà cũng như đang trấn an chính mình.
Bà Oanh đỏ hoe mắt gật đầu. Ừ, phẫu thuật nhất định thành công, hai đứa nhỏ này nhất định phải được hạnh phúc.
"Mẹ, mẹ thấy con hôm nay thế nào? Em ấy sẽ thích con như vậy chứ?"
Mộc Lâm vẫn chưa hết sốt ruột, bàn tay cô run run nắm lấy tay bà Oanh. Bà vỗ nhẹ tay cô, hơi ấm truyền từ đôi tay bà khiến cô an lòng hơn.
"Con xinh đẹp lắm. Con bé chắc chắn rất muốn được nhìn thấy hình ảnh này của con. Con bé hôm nay cũng rất đẹp. Hai đứa thật xứng đôi."
Vân Hạ nằm yên trên giường bệnh, nàng khoác lên người bộ váy cưới cùng mẫu với Mộc Lâm. Nhưng chỉ có một nửa phần phía trước, phần sau được cố định bằng những dải lụa.
Nàng được trang điểm nhẹ nhàng khiến gương mặt hồng hào có sức sống hơn, cứ như thể nàng vẫn chỉ đang nằm đó ngủ một giấc ngắn, có thể thức dậy bất cứ lúc nào. Khăn voan mỏng che hờ. Hai tay nàng xuôi theo thân người, hoa cưới là một bó cúc họa mi trắng tinh khôi đặt bên cạnh.
Lễ cưới được tối giản, bỏ hết tất cả các nghi thức phức tạp. Người chứng kiến chỉ có hai bên thông gia, Trúc Linh, Gia Lạc, Duy và Layla vừa từ Pháp bay sang. Ngoài ra còn có những nhân viên y tế và một vài bệnh nhân nhẹ trong khoa đứng phía ngoài cửa theo dõi ủng hộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomanceVân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấy sai sót mong...