Chương cuối - Vân Hạ, chị về rồi.

414 21 10
                                    

Vân Hạ ngước lên nhìn người phụ nữ xa lạ đó, cô mỉm cười với nàng thật dịu dàng, ánh mắt cô lại như có những ngọn lửa đang cháy, thiêu đốt toàn bộ tâm can nàng.

Cảm giác thật bức bối.

Nàng không muốn tiếp tục nhìn vào đôi mắt đó, không thể tiếp tục nhìn vào gương mặt đó. Có những cơn đau nhói bóp nghẹt trái tim nàng xuất hiện một cách khó hiểu.

Vân Hạ ghét cảm giác này.

"Nếu chúng ta không có quan hệ gì, vậy chị có thể rời đi không? Mỗi lần nhìn thấy chị tôi rất khó chịu, đầu lại đau nữa."

"Được, chị... không làm phiền em nữa. Em...giữ sức khỏe nhé!"

Mộc Lâm đưa tay lên, như muốn vuốt ve gương mặt thân yêu của nàng lần cuối. Vân Hạ giật mình, lùi người về sau một đoạn tránh né sự đụng chạm kia. Cánh tay cô bị treo lơ lửng bất động giữa không trung, hơi thở cũng như ngưng trệ, con tim rỉ máu. Đau nhói.

Cô đành rụt tay trở về, quay lưng bước nhanh ra khỏi phòng.

Những người khác đồng loạt đi theo, chỉ riêng Gia Lạc ngồi lại bên nàng.

Cửa vừa đóng lại sau lưng, Mộc Lâm đã gục xuống, hai tay ôm gối co mình khóc nức nở. Ánh nắng cuối ngày hắt vào những vệt cô đơn. Sợi dây gắn kết giữa cô và người quan trọng nhất với cô trên cuộc đời này đã đứt.

Chị đã mất em.

Bà Oanh ôm cô vào lòng vỗ về, ông Sơn và Duy đứng bên cạnh cũng không khỏi chua xót. Mộc Lâm không muốn ông bà lo lắng nhiều, liền kiềm cảm xúc của mình xuống thật thấp.

Cô đứng dậy, đỡ bà Oanh lên, cầm lấy tay hai ông bà rồi nói: "Ba mẹ, con không thể ở bên em được nữa rồi."

Mộc Lâm nở một nụ cười. Nhưng hai người già ước rằng chẳng thà cô cứ khóc đi. Nụ cười của cô còn chua xót hơn những lát chanh đang xát vào trái tim rỉ máu.

"Nhưng ba mẹ đừng lo, con sẽ vẫn luôn dõi theo và chăm sóc cho em Con sẽ chờ em nhớ ra con. Dù là 10 năm, 20 năm hay mất cả đời này. Con sẽ vẫn chờ. Trong thời gian đó, ba mẹ cũng đừng nhắc tới con trước mặt em, đừng để em khó chịu."

"Lâm à, như vậy thiệt thòi cho con lắm. Con hãy..." - Ông Sơn lên tiếng

Mộc Lâm biết ông đang muốn nói gì, cô lập tức lên tiếng ngăn không để ông một lần nữa đẩy mình đi. 

"Ba, con không sao mà. Em ấy là vợ con. Mãi mãi là vợ con, là người con yêu suốt cả đời mình."

......

Ba ngày sau Vân Hạ xuất viện, Duy cùng Gia Lạc đến đón, đưa nàng và ba mẹ về căn nhà cũ mà nàng thuê. Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như trong trí nhớ của nàng. Chỉ có áo quần và phụ kiện của nàng có vẻ cao cấp hơn. Nàng nhớ mình đã được thăng chức, có lẽ thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.

Vân Hạ chấp nhận sự thật là nàng đã chia tay Hoàng. Anh có ghé bệnh viện thăm nàng, cả hai nói chuyện với nhau rất khách sáo. Lòng nàng cũng không thấy rung động với anh. Khi nghe Gia Lạc kể lại lý do chia tay, ngộ thay là nàng không mảy may cảm thấy đau lòng hay tức giận. Có lẽ thời gian hai năm với những ký ức mơ hồ kia đã làm vết thương lòng của nàng liền sẹo.

[GL][Tự Viết][Full] Bên Rừng Có Áng Mây BayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ