Nó tên Thương. Tên đầy đủ trên giấy tờ là Trịnh Hoài Thương. Tên ở nhà phụ huynh gọi tùy theo cảm xúc. Lúc bình thường là Thương, khi gia đình hòa thuận vui vẻ đầm ấm các kiểu là con gái yêu con gái rượu, còn trong trường hợp đặc biệt, tức là lúc mẹ Thương tự hỏi sao hồi xưa đẻ ra nó chi để giờ nó báo thì là con dở. Tên em gái hay gọi là Hai thương, chữ t không viết hoa. Tên do bạn bè cấp hai đặt là Thương Huyền, đứa nào lười nhưng còn sót lại chút lương tâm gọi là Thuyền, còn khốn nạn hơn nữa thì gọi huỵch toẹt một chữ Thường. Thương có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu mà nói rằng nó đã sống đúng với cái tên lũ bạn gán cho nó. Mỗi lần nói đến Thương, đại đa số những người quen biết nó đều nhận xét gói gọn trong một từ "bình thường." Nhan sắc thường thường, gia cảnh thường thường, đầu óc cũng thường nốt - tức là có học thì qua môn mà lười nhác thì rớt. Thương vẫn nhớ nhỏ bạn cùng bàn hồi cuối năm lớp chín đã tỉ mỉ viết cho nó dòng lưu bút đầy âu yếm như sau, "Thường mến, đời mày mà dựng thành phim thì sẽ trở thành một huyền thoại trong giới y học như một liều thuốc tiên chữa chứng mất ngủ."
Sống lâu trong sự bình thường của bản thân, Thương cũng quen thường rồi. Với một đứa hướng nội lại còn hèn như nó, bình thường đồng nghĩa với an toàn. Diệu Linh bảo Thương chỉ cố chấp không muốn thay đổi, nhưng Thương mặc xác con bé. Diệu Linh là em gái của Thương, kém nó hai tuổi. Thương, Diệu Linh, ba Minh và mẹ Thư sống cùng nhau trong một căn nhà hai tầng nhỏ xinh có sân thượng, trên một con đường nơi sáng sáng Thương vẫn hay thấy mấy bà hàng xóm thích ngồi lê đôi mách tụ tập với nhau vừa ăn nắm xôi hay ổ bánh mì vừa không ngớt mồm bàn tán mấy chuyện kiểu con Lựu nhà chị Nga dạo này mập đến độ có thể nhầm nó với một con heo con. Cả Thương và Diệu Linh đều đồng ý rằng các bà các cô cứ hay nói quá, bởi làm gì có con heo nào chảnh như cái ngữ con Lựu ấy được. Mỗi lần đi ngang qua Thương, cô nàng lúc nào cũng vểnh cái mông lên, đuôi thì ngoáy tít trông rõ ghét, mà ghét nhất là Thương lại cứ thích nựng con Lựu, kể cả khi nàng ta đã từ chối một cách kiêu kỳ hết lần này đến lần khác, dĩ nhiên là sau khi đã tha thu lên tay nó mấy đường dài sọc. Nói lòng vòng một hồi thì tóm lại, Trịnh Hoài Thương chỉ là một nữ sinh mười sáu tuổi bình thường giống bao đứa khác. Và cũng như đại đa số mấy nhỏ con gái tầm tuổi nó, Thương cũng có những bí mật mà nó không muốn cho ai biết.
Bí mật lớn nhất của Thương mang một cái tên rất đẹp. Đặng Nhật Trường, lớp trưởng lớp 11D3 của Thương, mỹ nam được mấy trăm thiếu nữ trường Cây Sồi ưu ái gọi bằng một danh xưng hết sức mỹ miều là bạch mã hoàng tử và cũng là người Thương trót đem lòng nhớ mong.
Đứa duy nhất biết được Thương thầm mến trai đẹp Nhật Trường là Cát Tiên, bạn thân từ thuở cấp một của nó. Là một đứa bạn tốt giống mọi đứa bạn thân khác, nhiệm vụ của Cát Tiên là nhắc đi nhắc lại cho Thương nhớ rằng nó ngu lắm ngu vừa mới đâm đầu đi mê hot boy trường. Và cũng là một đứa bạn tốt giống mọi đứa bạn thân khác, nhiệm vụ của Thương là đồng tình với nó rồi đâu lại vào đấy.
"Người ta hay bảo thương trường là chiến trường, mà chiến trường đôi bên chưa cầm súng nã nhau đã là may phước lắm rồi chứ đào đâu ra tình yêu? Chuyện của mày với Trường ấy, không thành được đâu Thương ơi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Những ngày tuổi xanh
Short Story"Người ta hay bảo thương trường là chiến trường, mà chiến trường đôi bên chưa cầm súng nã nhau đã là may phước lắm rồi chứ đào đâu ra tình yêu? Chuyện của mày với Trường ấy, không thành được đâu Thương ơi!" Viết cho bọn mình, nhân vật chính của nhữn...