bản thân wooseok từng nói mình trông có vẻ ngốc nghếch và hyeyoon cũng đồng ý với điều đó. ngốc nghếch ở đây không phải nghĩa đen mà là so với một người đàn ông ba mươi bốn tuổi thì cách anh đối xử với thế giới này thật đơn giản biết bao. chính vì không nghĩ phức tạp mà mọi hành động của anh đều được thể hiện một cách rất bộc phát, con tim anh muốn làm gì thì nó sẽ làm như thế. bản thân cô cũng từng ngừng ngại về sự đơn giản ấy của anh vì cô là một người thận trọng, nhưng biết làm sao bây giờ, trên đời này kiếm được người như anh lại rất khó. bởi thế mà cô đã bước tới bên cạnh anh để có thể làm chỗ dựa cho anh những lúc như thế này.
'mọi chuyện bây giờ thật khó khăn phải không?'
hyeyoon để wooseok tựa đầu vào vai mình, người đàn ông to xác đó bây giờ như một chú cún nhỏ đang nép vào vòng tay của người mình tin cậy nhất để tìm kiếm cảm giác an toàn. chú cún đó dồn hết trọng lực cơ thể của mình lên người cô và nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận.
'ừm, anh như muốn nghẹt thở vậy.'
giọng anh thì thầm. tự dưng hyeyoon cảm thấy đau lòng tột độ. như thể có ai đó dùng dao cứa nhẹ vào tim cô một cái. đã từ bao giờ mà linh hồn của hai người bọn họ đã hòa quyện vào nhau, cảm nhận được vui buồn của đối phương bằng chính bản thân mình mà không cần bất kì cách nào khác. trái tim của byeon wooseok bây giờ chắc cũng như bị ai cứa dao vào, âm thầm chảy máu.
cô đặt tay lên mặt anh, dùng ngón cái của mình vuốt ve gương mặt người đàn ông này một cách dịu dàng nhất. cô để con tim mình lên tiếng thay vì bộ não. để tình cảm chân thành của mình có thể khiến anh cảm thấy được an ủi nhiều nhất.
'anh đang ở bên cạnh em mà, vậy thì cứ thở thật thoải mái đi. thế giới ngoài kia có thể nào thì em vẫn ở đây và những người yêu thương anh cũng vậy'
'em từng nghĩ làm sao con người ta có thể cảm nhận được cảm giác của đối phương một cách rõ ràng nhất được? vậy mà bây giờ đây thấy anh buồn lòng em lại đau đớn biết bao.'
'wooseok à, chúng ta rồi sẽ tốt dần lên mà. chỉ cần anh chắc chắn rằng anh chưa hề có một suy nghĩ sai lệch nào thì anh chẳng có gì sai cả.'
hyeyoon xoay người đối diện với anh, nhìn anh.
'mọi thứ đang diễn ra bây giờ chỉ là thứ để khiến mình hoàn thiện hơn thôi'
'anh có tin em không?'
wooseok không trả lời ngay, anh chỉ nhìn cô rất lâu. lâu như thể mà thời gian như vừa ngưng đọng lại trong phút chốc. hyeyoon có thể đọc được từ trong ánh mắt anh muôn ngàn suy nghĩ phức tạp đang chồng chéo lên nhau, sự đau khổ, sự tự trách, sự tổn thương mà một trái tim mỏng manh đang cố gắng chống chịu để có thể tỏ ra bên ngoài rằng mọi thứ vẫn ổn.
anh mỉm cười nhìn cô, nụ cười thật nhẹ nhàng và hyeyoon có thể cảm nhận được tâm trạng của anh đã thả lỏng được đôi chút.
'tin, làm sao anh lại không tin hyeyoon của anh được.'
'có em ở đây thật tốt, tốt thật đó'
wooseok lại vùi đầu vào lòng cô
'anh chắc chắn mình vẫn là mình, chưa bao giờ thay đổi. nhưng anh sẽ trở nên tốt hơn, khéo léo hơn'
'hyeyoon đừng buồn vì anh sẽ không buồn nữa đâu'
'nếu như anh gục ngã dễ dàng như vậy thì mất mặt lắm đúng không? anh phải là chỗ dựa cho em chứ nhỉ'
hyeyoon lắc đầu, cô cắt ngang lời anh
'anh lại suy nghĩ sai nữa rồi, em cũng có thể là chỗ dựa của anh mà'
'hãy dựa vào em những lúc cần nhé, em sẽ vui lắm đó'
cô nghiêng người hôn anh.
'em ở đây mà, ở đây và sẽ không đi đâu cả'
là chiếc ô vàng của anh, che chở cho anh từ nay về sau...
____________
varo tốt nhưng xử lí khủng hoảng truyền thông không tốt :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[wooseok✘hyeyoon] dành cho nhau
أدب الهواةnhững điều ngọt ngào nhất trên thế gian này...