Hôm ấy là một buổi chiều tháng sáu. Cái nắng gay gắt của mùa hạ tung tăng trên những mái nhà đỏ rực, mang theo hơi thở đầy nhiệt huyết của thanh xuân, phóng khoáng và tự do, trái với lũ học sinh đang miệt mài làm bài tập, mồ hôi túa ra như tắm.
Giữa cái oi bức ấy, tôi ngậm lấy viên kẹo bạc hè man mát. Sắp hết tiết rồi, tôi sẽ ra về, sau đó thì đi học thêm, học thêm xong thì sẽ về nhà làm bài tập và sau đó nữa thì... Ôi một vòng lặp dài vô tận! Nó mải mê vận hành mãi thôi, đến nỗi cái vòng lặp ấy biến thành một nơi tù túng và trông tôi chẳng khác gì một kẻ tội nhân phạm tội...
- Ô kìa! - Bỗng chốc tôi ngẩn người ra, không phải vì viên kẹo đem lại cho tôi cái chua chát bất ngờ, mà bởi nhỏ Nguyệt học cùng lớp tôi hôm nay đi học.
Học sinh bình thường đi học ấy à, phải chấp hành đầy đủ luật lệ mà trong đó có quy định: chỉ được nghỉ đủ buổi do nhà trường quy định. Có thể nghỉ quá số buổi vì lý do đặc biệt nào đó, nhưng nhỏ Nguyệt này, nửa học kỳ I đi học đúng 2 buổi rưỡi, gồm buổi khai giảng, chào cờ và một buổi nó lên phòng giáo viên viết đơn xin nghỉ học.
Tưởng chừng Nguyệt đã nghỉ học hẳn nhưng ai ngờ nó lại tới đây. Vào hôm tôi gặp nó lần đầu, tôi đã bị nó làm ngạc nhiên bởi cái tính tự do quá mức cho phép của nó. Mới nửa buổi khai giảng Nguyệt đã xách đít bỏ về mà chẳng thèm quan tâm mọi người sẽ nghĩ gì về nó. Bản thân tôi từ nhỏ đã bị ràng buộc bởi cha mẹ, những định kiến họ hàng lẫn xã hội, nên tôi hành động bằng cách phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Tôi luôn cố gắng để làm người ta hài lòng và luôn nghĩ: "Sống vậy mới phải!". Nhưng đến khi thấy Nguyệt hành động như vậy, ít nhiều tôi đã thay đổi một phần trong suy nghĩ.
Ngay lúc Nguyệt xuất hiện trên lớp, mắt tôi không thể rời khỏi nhỏ, dường như nhỏ đó tỏa ra một hào quang kỳ lạ. Nó cuốn hút lấy tôi, như đóa hoa làm mê man các loài bướm...
Nguyệt chẳng hề để tâm bất cứ vật thể hay cá thể nào ở xung quanh mình cả. "Thật đẹp?", tôi khẽ thốt lên, không để ý rằng lời bản thân vừa thốt lên sẽ làm xoay chuyển cuộc đời, mà sau này chỉ mong rằng lúc đó lẽ ra không nên nói vậy...
Thế thì tại sao nay nhỏ lại đi học nhỉ? Tôi giương mắt nhìn nó đi đến bàn của Việt, một thằng cũng được xếp vào hàng công tử ăn chơi trong lớp. Đứng trước mặt thằng Việt, nhỏ liền vả thằng thừng một bạt tay vào mặt nó. Sau đó rộn ràng từng "lời hay, ý đẹp" được nó nhàn hạ hạ nhục thằng chả. Nghe thoáng qua thì có vẻ thằng chả dối lừa tình cảm nó thì phải? Một hồi sau, những hàng lệ ngọc bắt đầu lăn trên bầu má nhỏ, sau đó nhỏ vụt chạy đi.
Tôi không biết chăng sự tò mò sẽ giết chết tôi một lúc nào đó, mà tôi không hề để ý. Mà kệ đi, tôi không quan tâm cho lắm.
- Nguyệt sẽ đi đâu sau khi nó làm ầm chuyện của mình với thằng Việt ở trên lớp? - Bây giờ cả lớp ai cũng biết chuyện của chúng nó.
Bởi sự tò mò về Nguyệt, về cái khao khát tự do mà tôi cảm nhận được từ khi gặp nhỏ ấy cộng thêm sự chán chường với việc học và gia đình, tôi đã đi theo Nguyệt.
Tôi lẽo đẽo bám theo sau. Nhỏ thuần thục trèo tường trốn học, còn tôi thì leo qua khá chật vật. Đối với tôi lúc trước thì tôi sẽ không dám đâu, nhưng giờ tôi đã quá chán cái áp lực từ nhiều phía như hiện nay lắm rồi. Gia đình, thầy cô, những sức ép nặng nề,... vứt hết đi! Tôi biết mình trốn tiết học này để đi theo Nguyệt là sai, nhưng kệ đi, tôi cứ đâm đầu, mặc dù tôi thậm chí còn chẳng biết nhỏ sẽ đi đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa như nhành cỏ Đêm Đen [By: Sakiko Karen & Do Tramy]
RomanceĐược hợp tác bởi Sakiko Karen và Do Tramy. Cỏ đêm đẹp thật, nhưng không giống cỏ kim tuyến, chúng có độc tố, chẳng ai muốn đến gần. Cô ấy chính là loại cỏ này: hoang dại, lung linh và đôi khi có chút độc đoán, thế nhưng lại mong manh như sương như g...