Mặc dù ông cảm thấy rằng Con Quể đã chính thức tìm được chủ nhân của mình, nhưng đôi khi, ông cảm thấy buồn lòng. Ông không thể cười nổi trước lời nói mà Lee Woo-yeon thường nói đùa rằng nếu không có Choi In-seop thì mạng sống của hắn cũng chả là cái đếch gì.
"Có thể tốt đến thế sao... ."
Giám đốc Kim vừa lẩm bẩm một mình vừa bước vào thang máy. Khi thang máy dừng ở tầng 7 và ông đi đến phòng bệnh, giám đốc Kim đột nhiên nhớ ra rằng Lee Woo-yeon đang có buổi phát sóng trực tiếp.
"ssii cái thằng khùng điên, bây giờ... ."
Bước chân của đại diện Kim trở nên nhanh hơn. Ngay khi mở cửa phòng đơn nơi In-seop đang nằm, ông ấy bắt đầu chỉ tay vào tấm bảng lớn cao ngất ngưởng trước mặt.
"Cậu có tỉnh táo không? Ngay buổi phát sóng trực tiếp mà chạy đi như thế thì biết làm sao? Tin nhắn tôi gửi rằng Inseop không sao cậu coi như cục shit vất đi à... . ểh?"
Lúc này giám đốc Kim mới để ý thấy Inseop đang ngồi trên giường và trợn tròn mắt nhìn.
"Inseop à, tỉnh rồi sao? Cậu không nhớ gì sao?"
[...Là ai vậy?]
"ổh? Sao đột nhiên lại nói tiếng Anh thế? I'm..you... . trưởng phòng Cha. Tôi nên giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh như thế nào nhỉ?"
Giám đốc Kim quay sang trưởng phòng Cha hỏi. Trưởng phòng Cha với vẻ mặt nghiêm nghị, ra hiệu cho ông im lặng.
"Sao? Anh hay khoe rằng giỏi tiếng Anh hơn tôi. haha. Tôi là Boss đẹp trai và giàu có. Đúng không ta? Lee Woo-yeon, cậu... ." 😆
Giám đốc Kim liếc nhìn Lee Woo-yeon sau đó im lặng. Khuôn mặt của Lee Woo-yeon trở nên trắng bệch hơn trước. Không phải, đúng hơn là tái như đuýt nhái.
[Ai vậy ạ? ... Đây là đâu? ... Gia đình của tôi đâu?]
Choi In-seop, hay đúng hơn là Peter với khuôn mặt rất sợ hãi, nhìn Lee Woo-yeon và nói điều đó.
"Khi xem xét kết quả CT và MRI, không có phát hiện bất thường nào cả."
"Không có gì bất thường cả, nhưng lại không thể nhớ được gì sao?"
Lee Woo-yeon hỏi với giọng khô khan.
"Mặc dù không phổ biến nhưng bệnh nhân bị chấn động não đôi khi có thể mất trí nhớ. Nói một cách đơn giản, đang ở trạng thái sốc não, gây ra các vấn đề về chức năng. Mặc dù bệnh nhân không bị chảy máu trong nhưng đúng thật là bị sốc não. Bộ não tinh tế hơn chúng ta nghĩ. Hiện tại thì là mắc chứng hay quên nghịch hành nên tốt hơn hết là cứ phải theo dõi đã."
"Vậy thì đến khi nào...?" ."
Giám đốc Kim kéo cánh tay của Lee Woo-yeon.
"Vậy thì có nên ở lại bệnh viện không?"
"Nên làm như vậy, theo dõi vài ngày. Rồi chờ xem kết quả như thế nào."
"Khi nào ký ức sẽ quay trở lại bình thường?"
Lee Woo-yeon hất tay giám đốc Kim ra và hỏi.
"Xem nào. Mất trí nhớ tạm thời có thể khôi phục sau nửa ngày. Nhưng tốt nhất là nên theo dõi cẩn thận trong hai hoặc ba tuần để bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều nhất có thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
TIỂU THUYẾT CHUYỆN TÌNH KHÔNG LƯỜNG TRƯỚC 🍊🏈
RomanceVì bản quyền của bộ truyện nhưng lại mong muốn nhiều người biết đến chuyện tình này, nên mình khá là phân vân trong việc đăng tải em nó. Khi nào cảm thấy thích hợp nên dừng lại và ẩn em nó đi thì mọi người hãy hiểu cho nhỏ dịch thích làm mình làm mẩ...