Một chap

7 0 0
                                    

Không cần biết đây là phỏng vấn hay livestream chỉ cần những câu hỏi liên quan tới Ryu Min Seok thì Lee Min Hyeong đều thẳng thắng bày tỏ tấm lòng của mình mà không ngần ngại.

Cậu ta không quan tâm liệu những người khác xem được họ sẽ tin hay không tin những lời đó cậu chỉ cần biết những điều cậu làm, từng câu từng chữ cậu nói về Min Seok đều xuất phát từ sâu đáy lòng của cậu.

Và quan trọng hết cậu muốn cho Min Seok thấy được những điều này.

Min Hyeong trở về kí túc xá sau một buổi phỏng vấn dài, cậu mở cửa bước vào đảo mắt một vòng tìm kiếm hình bóng người cậu muốn gặp.

Một cậu trai bé nhỏ đang ngồi ở sofa nhìn chăm chăm vào điện thoại. Min Hyeong bước lại gần lên tiếng:

"Min Seok ah! Em đã ăn gì chưa? Sao lại ngồi ở đây?"

Min Seok ngước lên nhìn Min Hyeong, đôi mắt của Min Seok lấp lánh to tròn Min Hyeong nhìn vào như muốn chìm đắm trong đấy.

"Em ăn rồi! Còn anh thì sao? Hôm nay có mệt không?"

"Anh không mệt, cũng đã ăn rồi." Min Hyeong mỉm cười đáp.

"Hôm nay em đã xem video phỏng vấn rồi..." Min Seok ngập ngừng nói "Sao anh lại...Em... em..." cậu cuối đầu im lặng sau đó giọng cũng run run nói tiếp "Em xin lỗi.! Em biết tình cảm của anh dành cho em nhưng mà....Em..." Min Seok cuối cùng không kìm được nước mắt mà khóc.

Min Hyeong tiến tới sofa cậu khuỵ một chân để có thể nhìn được Min Seok, Min Hyeong dùng hai tay nâng mặt của Min Seok lên sau đó lau đi những giọt nước mắt ấy, cậu cảm thấy rất đau lòng.

Không phải vì những lời của Min Seok mà là cậu biết Min Seok trước kia đã phải chịu những tổn thương lớn tới mức độ nào nên bây giờ cậu ấy mới không dám bước đến bên cạnh cậu.

"Đừng khóc! Không sao cả! Anh có thể đợi em. Em không cần cảm thấy có lỗi, việc anh thích em hay những điều anh làm đều là do anh tự mình quyết định" Min Hyeong nhìn thẳng vào mắt của Min Seok diệu dàng nói.

Min Seok nhìn Min Hyeong thật lâu sau đó lên tiếng:

"Có đôi khi em cảm thấy mình không nên yêu một ai đó nữa. Khi em yêu một ai đó, em sẽ dốc hết tâm can của mình ra, sẽ ngu ngốc, sẽ nhạy cảm, sẽ hành động như một kẻ mộng si, đổi lại em sẽ nhận được những vết thương khó có thể nào lành lại. Không biết từ lúc nào tình yêu trở thành gánh nặng đối với em, em rốt cuộc không thể hiểu được nó là như thế nào." Min Seok nghẹn ngào nói.

Min Hyeong im lặng sau khi nghe những lời Min Seok nói, trái tim cậu thắt lại, cảm giác như ai đó đâm thẳng vào tim cậu lòng ngực cậu nhói từng cơn. Vành mắt cậu cũng đã đỏ.

"Anh thích em không phải vì em xinh đẹp, mà bởi vì em chính là em, là Ryu Min Seok. Và quan trọng hơn hết là khi ở bên cạnh em, anh cảm nhận được em chính là người mà anh muốn được quan tâm, chăm sóc em, cười cùng em, đau buồn cùng em, muốn trải qua tất cả những điều trên cuộc đời này từng khoảng khắc một không chỉ niềm vui mà còn những nỗi buồn. Đây là cảm giác mà không ai trên thế giới này có thể làm được. Trước đây em cũng không giống hình mẫu lý tưởng mà anh từng tưởng tượng, nhưng mà bây giờ mọi thứ về em từng cái từng cái một kể cả những điều nhỏ nhặt nhất anh đều thích."

Min Seok mở to đôi mắt đầy nước mắt nhìn Min Hyeong từng câu từng chữ cậu nghe đều chạy thẳng vào trái tim cậu. Một cảm giác ấm áp khẽ len lỏi vào từng ngóc ngách thật sâu thật sâu trong tim.

Min Seok khóc thành tiếng, đã từ rất lâu rồi cậu mới cảm thấy được trái tim mình đang thật sự đập loạn nhịp như vậy. Min Hyeong ôm chật lấy cậu vỗ về theo từng tiếng nất của Min Seok. Một cảm giác an toàn bao trùm lấy cậu giống như cảm giác Min Hyeong ôm cậu lúc này.

"Anh có thể bỏ lỡ bất kì điều gì, nhưng chỉ không muốn bỏ lỡ em, bởi vì bỏ lỡ em thì thực sự trái tim anh không còn lại gì nữa. Anh yêu em Ryu Min Seok!"

"Có thể em trốn chạy, có thể em lo sợ những sai lầm kia lại sẽ đến nhưng nếu em bỏ lỡ anh thì thực sự không còn nữa. Em yêu anh Lee Min Hyeong."

Áng mây sẽ nở hoaWhere stories live. Discover now