"sunoo à, bé nghe em giải thích đã"
riki hoảng loạn cố suy nghĩ đến ai để đổ vỏ cho mình "cá-i này là c-ủa của anh hee ấy, bữa ảnh vào lộn phòng em ngủ í" dẹt sơ chắc chắn là như vậy rồu, ta thật thông minh haha
"riki ah, cái này có tên em á"
bỏ mẹ
bữa thấy heeseung có cây vape khắc tên ngầu quá em cũng đòi cho bằng được mà không nghĩ tới hôm nay...
"sunoo ah, cái n-này thiệt ra l-..."
"anh dặn em làm sao?"
"sunoo ah, a-nh chờ em thay đồ rồi 2 mình nói chuyện nhé? bé cho em cơ hội giải thích nha nha"
"đừng bao giờ nói chuyện với anh nữa, anh thất vọng về em"
"SUNOO AH, SUNOO SUN-"
rầm
em buồn riki lắm, em luôn bám dính cậu v mà không biết từ lúc nào....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."chuyện gì đấy? mới sáng ra đã ồ- ui chời riki sao là khóc thế này" heeseung hốt hoảng thấy cậu em út ngồi bệt xuống sàn mà nức nở "thui thui ngoan nào không khóc nữa kể anh nghe, chuyện gì đã xảy ra"
"kèo này căng" hắn thở dài cho sự ngốc của đứa em mình, dấu chỗ nào không dấu chọn đúng chỗ hớ hên như vậy, lại còn nói dối đẩy tội cho heeseung, kì này nhóc cáo dận thiệt ùi
"huhuhu em biết lỗi rùi mà, giúp em hòa giải đi em không thể sống thíu sunoo" riki không phải kẻ mít ước nhưng nhìn người mình thương bỏ rơi mình thì ai mà chẳng rồi nước mắt
"rồi rồi, bình tĩnh xem nào"
"bây giờ nhóc chỉ cần đợi sunoo dìa rồi kéo ẻm vào phòng nói chuyện là được rồi" heeseung cảm thán với tài xử lý tình huống quá thông minh của mình
"èo nghe như dễ lắm v" cậu bất lực thiệt rồi
"v thì làm như này..." cậu và hắn chụm 2 cái đầu vào mà to nhỏ
"để em thử xem"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.12h đến, em về tới nhà kh 1 ai, cũng phải h này thì còn ai nữa
"bắt được anh rồi nhé, cáo con"
"sunoo ah, nghe em giải thích 1 lần thôi"
"tôi k muốn nghe cậu nói gì hết" em bị hắn ôm từ đằng sau, em đã cố gắng thoát ra nhưng riki khỏe lắm cậu còn cao hơn em nên em chỉ đành bị cậu kéo lôi vào phòng mà nói chuyện
"sunoo ah, bây giờ em biết anh đang giận em lắm nhưng mà anh nghe em giải thích nhé"
"dạo này chạy tour nhiều quá em stress lắm í, mà em thấy bé cũng không khỏe, em k biết làm gì nữa, em chỉ có thể tìm đến chất kich thích, em xin lỗi vì đang dấu anh, em xin lỗi vì đang không nghe lời ạn, em xin lỗi nhiều lắm sunoo ah, bé không cần tha lỗi cho em nma em không thể xa bé nữa, bé ơi hic" riki khóc rồi, cậu tuy là người đàn ông mạnh mẽ nhưng tới nước này hắn chỉ có khóc lóc cầu xin người lớn hơn
"riki ah, đừng khóc mà em ơi, anh aissss, riki ngoan anh sẽ không giận nữa" em hốt hoan khi nước mắt của cậu lăng dài rơi lả chả trên tay em
em ôm cậu trong lòng mà dỗ dành như 1 bé cún mất xương, em cũng đã bình tĩnh hơn mà chấp nhận sự thật là người yêu hắn đã lớn và có thể chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình
"sunoo em e-em xin lỗi anh nhiều lắm, e-"
"anh tha thứ cho em, nhưng đừng bao giờ dấu anh nhé? Anh sợ..."
"vâng em hứa sẽ không bao giờ dấu bé thứ gì cả" cậu vui vẻ mà ôm em trong lòng, riki chỉ sợ mất em thôi
end
BẠN ĐANG ĐỌC
sunki | thuốc lá và em
Fanfictionni-ki hút thuốc á?!?!?!??! ✮ sản phẩm của trí tưởng tượng