Chương 93: Thật và giả, mộng tưởng và hiện thực

543 49 74
                                    

Ánh nắng len qua khung cửa sổ, chiếu lên một khuôn mặt xinh đẹp. Bầu không khí và cảm giác thoải mái khiến khoé môi nàng hơi cong lên.

Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói khàn khàn trêu đùa, khác hẳn với giọng điệu mọi khi.

" Phu Nhân, chào buổi sáng"

Khoé môi Thượng Quan Thiển càng cong lên, nàng chỉ đáp lại hắn bằng một âm thanh từ cổ họng. Nhưng người nào đó dường như không muốn bỏ qua cho nàng, bàn tay to lớn vừa mới vuốt tóc Thượng Quan Thiển được vài lần...nàng đã dụi cả khuôn mặt lên chiếc gối mềm mại.

Như tức giận đầy nũng nịu, như chê hắn làm phiền giấc ngủ của nàng.

Một nụ cười nhẹ nhàng vang lên, sau khi vuốt ve đỉnh đầu Thượng Quan Thiển rất lâu như muốn nói gì đó...giọng nói có rất nhiều cảm xúc vang lên.

" Ta đi nấu cháo cho nàng, được không?"

Thượng Quan Thiển không nói gì mà chỉ vô thức gật đầu. Nhưng khi một cơn gió đập vào khung cửa sổ, một âm thanh "đoàng" vang lên...đôi mắt nàng lập tức mở to ra.

Trời còn chưa sáng, nhưng Thượng Quan Thiển vẫn có thể quan sát rõ ràng xung quanh. Đôi mắt mở to sững sờ, sau đó những giọt nước mắt không thể tin nổi liền rơi xuống.

Căn phòng cô độc chỉ thuộc về riêng nàng ở Giang Trấn, hơi thở và làn da lạnh lẽo trong từng khoảnh khắc. Không có Cung Thượng Giác, không có bái đường thành thân, không có đêm động phòng hoa chúc đáng nhớ.

Khoé môi Thượng Quan Thiển run rẩy, một cơn gió thổi qua...những sợi tóc bạc trắng tung bay trong không khí. Chậu hoa Hướng Dương đổ gục trên sàn gỗ, đất và mảnh vỡ như đang nhắc nhở nàng, đang khiến sự vui vẻ và trái tim của nàng lập tức vụn vỡ.

Hãy ngước nhìn mặt trăng tròn bên khung cửa sổ đi...ngươi đang mơ mộng điều gì? Và ngươi đang cố gắng khống chế đau đớn sao?

Đang mơ đến có thể thay đổi kết cục đã định sẵn ấy? Đang mơ đến những tiếng cười đùa và nhịp tim đập trong lòng ngực phập phồng? Đang mơ đến người không tin tưởng ngươi...có khả năng tự bảo vệ chính trái tim mình?

Đang cố gắng khống chế sự nhớ nhung, sự hối hận đang len lỏi trong từng thớ thịt? Và đang cố gắng chứng tỏ bản thân rất ổn?

Thật sự ổn sao?

Vậy tại sao khi Ruồi Bán Nguyệt phát tác, ngươi lại luôn mơ đến những giấc mơ lặp lại này? Chìm đắm đến mức không nhận ra thật giả, không nhận ra nó đã xuất hiện từ lâu...và thay thế nỗi đau diệt môn năm ấy?

" Không thể nào"

Đôi mắt Thượng Quan Thiển vẫn sững sờ, những giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt cổ áo ngủ mỏng manh. Trời đã vào giữa hè, nhưng sự lạnh lẽo vẫn bao phủ lấy bầu không khí xung quanh nàng.

Đến những giọt mồ hôi lăn xuống gương mặt trắng bệch, cũng là sự lạnh lẽo.

Giống như không muốn tin, Thượng Quan Thiển lập tức nhảy xuống giường. Đôi chân trần giẫm qua mảnh vỡ, máu nhanh chóng lan ra tứ phía. Nỗi đau nhói từ chân lan ra khắp cơ thể...

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ