"View này không dành để ngắm bình minh thì uổng lắm."Dew nói trong lúc cầm lấy tay Nani và nhẹ hôn lên.
"Em nên ngủ thêm một chút, em bận rộn mệt mỏi cả ngày."
Anh ngồi xuống chiếc ghế dài đặt cạnh Dew. Cả hai đang ở hồ bơi tại tầng hai của căn nhà. Cách phòng họ chỉ vài bước chân.
"Mặt trời hôm nay đẹp lắm, nhưng tôi muốn cho anh nghỉ ngơi nên không gọi dậy."
"Ngày mai gọi tôi được chứ? Tôi cũng muốn ngắm bình minh cùng em."
Nani không quá lãng mạn, nhưng anh muốn làm những điều này với người mình yêu. Ngắm bình minh, xem hoàng hôn, tuy nhỏ nhặt mà rất ý nghĩa.
"Đương nhiên, tình yêu."
Dew nghiêng người để thu hẹp khoảng cách với người đang tựa lưng bên cạnh để trao một nụ hôn chuồn chuồn lướt.
"Để tôi gọi người làm mang thức ăn sáng lên."
"Em gọi đi."
Đợi Dew cất điện thoại sau khi gọi xuống phòng bếp xong xuôi, anh hỏi :
"Sao em lại thích ngắm bình minh?"
"Điều đó là niềm tin cho sự sống."
"Vậy sao?"
"Giống như hôm nay ra sao, mặt trời vẫn mọc lên vào ngày mai."
"Trông em trầm tư chưa kìa."
Dew chỉ cười nhạt. Nani làm sao hiểu nguyên nhân khiến cậu khao khát được nhìn thấy bình minh, được nhìn thấy ngày mai đến mức nào? Song theo đó lại sợ hãi khi thời gian điểm qua ngày mới. Cảm giác trông chờ đan xen sợ hãi đã ăn mòn cậu nhiều tháng nhiều năm, cậu gần như ám ảnh tuyệt đối.
Nani mãi mãi không hiểu điều đó và Dew sẽ chọn một thời gian thích hợp để cho anh biết tất cả. Hiện tại còn quá sớm cho mọi thứ được phơi bày, cả hai mới kết hôn thôi, không cần phải vội. Cậu còn nhiều chuyện cần làm, anh còn giá trị rất cao để lợi dụng. Chưa kể đến cuộc hôn nhân này, cậu như đặt tình cảm của mình vào đó mà chẳng muốn thừa nhận mình động lòng.
Dew rời khỏi ghế để ngồi xuống cạnh hồ bơi, chân đặt vào hồ, nhẹ nhàng đung đưa.
"Anh muốn xuống không?"
"Không phải chỉ mới sáng sớm sao?"
Miệng nói vậy nhưng Nạn cũng tiến đến cạnh bên Dew. Dù sao thì cả hai ngoài vệ sinh cá nhân ra vẫn chưa tắm, họ định ăn sáng xong mới tắm rửa, thay đồ đến chỗ làm. Việc vào hồ bơi ngay bây giờ không phải không hợp lý.
"Tình yêu."
Xuống hồ, cậu nhẹ kéo anh theo.
"Tôi đây."
Tay anh choàng ngang vai cậu, bảo rằng:
"Hôm nay không khí thật tốt."
"Đúng vậy, không khí thật tốt."
Lưng Dew tựa vào bể bơi để Nani dán sát vào người mình. Nước không chỉ khiến quần áo ôm sát họ mà còn làm họ quấn vào nhau. Thường anh dễ cảm cúm nên rất sợ lạnh, buổi sớm tắm ở nơi thoáng đãng như vầy, anh chưa từng thử bao giờ. Nếu thời tiết không mát mẻ cùng nắng bắt đầu lên, bản thân đã đành chối từ chồng mình.
"Dew, đừng, sao có thể ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
GNASCHE (ver DewNani)
FanfictionThể loại: ngược nhẹ, HE chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. author gốc: Eda_kim