"Rõ ràng tôi thích em như vậy..?"
.
.
.
.
Lúc đi đến chỗ để xe, Satang theo thói quen mở cửa sau xe, lại ngoài ý muốn bị Winny ngăn lại.Thằng đến khi bị đặt ngồi ở trên ghế phó lái, Satang vẫn là thận trọng không dám nhìn người kế bên.
Cậu suy tư một lát, lặng lẽ cầm giấy bút mang theo ra, nắn nót cẩn thận viết xuống vài chữ, do dự đưa cho Winny xem.
"Đường Tri Xuân, bánh Đào Tô*."*Bánh Đào Tô : Bánh xốp đào ( mọi người lên gg coi thử nhe )
Ông nội lúc còn sống thích nhất ăn bánh Đào tô bán trên đường kia. Satang cơ hồ mỗi lần quay về nhà đều tiện thể mua một ít đem về, làm ông cụ không khỏi cao hứng. Winny khi rãnh rỗi cũng từng đi đến đó vài lần, bởi vậy nhìn vào dòng chữ trên giấy kia cũng ngầm tự hiểu được.
Hiệu bánh này vốn là một cửa hiệu gia truyền lâu đời, mỗi ngày chỉ bán một số lượng bánh có hạn trong thời gian vô cùng ngắn. Chỉ xét riêng những ngày bình thường thôi thì người xếp hàng mua cũng đã nối dài không dứt.
Winny cùng cậu vừa mới lái xe qua đã đứng xếp hàng vào dòng người dài, kết quả liền phải đợi tới mấy tiếng. Lúc xe đến được nghĩa trang thì đã là chuyện của buổi trưa rồi.
Satang từ hôm tang lễ đến bây giờ cũng chưa từng đến thăm lại nơi này. Một là Winny dạo này thật sự bận quá.
Hai là Phuwin cùng hắn đều lo lắng cậu bị kích động thêm lần nữa, bình thường cũng tránh đề cập đến vấn đề này.Bởi vậy, Satang tuy rằng trong lòng luôn hoài niệm, cũng không có cơ hội đi thăm.
Cách xa đã nhiều ngày, giờ phút này lại nhìn thấy trên tấm bia mộ bức ảnh chụp
ông nội trắng đen lạnh lẽo, trong mắt Satang cơ hồ lập tức hiện lên một tầng ẩm ướt.Nhưng mà, cậu dường như chợt nhớ tới điều gì, nâng tay xoa xoa ánh mắt bị sương mù che mờ, tay chân luống cuống mở gói bánh Đào tô được bọc kỹ trong tay, cung kính cẩn thận đặt ở trước mộ. Không được khóc, tuyệt đối không được khóc.
Satang biết rõ lúc Santichai mất, ông nội lo lắng nhất chính là cuộc sống của mình. Bây giờ thật vất vả mới đến thăm ông nội một lần, nhất định phải để ông thấy mình sống vô cùng tốt. Satang tại đã không còn là trẻ con nữa.
Cậu sức khỏe rất tốt. Phuwin đối với Satang rất tốt, anh Winny cũng đối với Satang rất tốt. Cho nên ông nội không cần lo lắng Satang nữa ...
Im lặng nhìn một loạt hành động của cậu, Winny phía sau cũng đi lên. Ở trước mộ đặt xuống bó hoa vừa mới mua, vẻ mặt thập phần nghiêm túc.
"Ông nội, cháu mang Satang đến thăm ông đây."
Hắn chậm rãi đi đến bên cạnh Satang, choàng tay qua người đối phương dùng sức ôm.
"Ông yên tâm, cháu nhất định chăm sóc cậu ấy thật tốt ..."
Lúc này điện thoại của Winny bỗng vang lên. Hắn vốn định không chút do dự từ chối. Nhưng vừa nhìn thấy trên màn hình lại phát hiện là trợ lý từ công ty gọi tới. Bình thường nếu không có chuyện đặc biệt khẩn cấp, trợ lý này cũng sẽ không điện thoại quấy rầy hắn làm gì. Mi tâm
Winny không tự chủ được nhăn lại.
Satang hiểu chuyện nhẹ đẩy hắn, ý bảo hắn có chuyện gấp thì cứ đi nghe máy, không cần lo cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Từng bước tiến về phía em" |WINNYSATANG|
Romantizm"những mẩu giấy ô vuông vụn vặt, có thể không viết nữa, nhưng câu chuyện của chúng ta, em sẽ dốc lòng mà viết tiếp." Couple: WinnySatang , PhuwinPond ( phụ ) R: Ngược, HE Truyện có 56 chương Bản gốc, bản dịch: Đã hoàn ⚠️Chuyển ver chưa có sự đồng ý...