"Miệng tiểu nha đầu còn rất độc." Trác Thất nói. Lần đầu tiên trong đời bị ghét bỏ, cảm giác này thật chẳng có gì đặc biệt.
Hàn Nhạn ngồi đối diện với y: "Ngươi thiếu ta một mạng, một vết thương, còn có một bình thuốc nữa."
Ánh mắt Trác Thất dừng trên vết máu nhỏ giọt trên cánh tay nàng, nhớ tới cảnh nàng rút cây trâm trên đầu ra, gọn gàng linh hoạt rạch một vết, nhìn mà y sợ hết hồn. Nàng lại còn như không có việc gì mà tìm băng quấn lại thật chặt. Chính bởi vì như thế nên mới giải thích được mùi máu chưa tan đi trong phòng.
"Ngươi không nên làm thế." Y nói: "Đối xử với mình có phần quá ác độc."
Hàn Nhạn chẳng hề để ý mà cười khẽ: "Dù không có ngươi thì hôm nay bọn họ cũng sẽ không chịu để yên. Ngoài mặt là ta bị thiệt thòi, tự chịu một vết thương nhưng bọn họ cũng đừng nghĩ có thứ tốt. Có thể coi là tính kế ta nhưng lại bị lột da trước."
Khóe môi Trác Thất nhếch lên đầy tà khí: "Ngươi thật thú vị. Bây giờ càng ngày càng không rời được ngươi rồi."
Hàn Nhạn cũng nói: "Ta cứu ngươi thì ngươi nhất định phải trả giá thật lớn."
"Trả cái gì?" Trác Thất cố ý trêu chọc nàng: "Lấy thân báo đáp hả?"
Hàn Nhạn nhếch môi: "Vậy thì khỏi cần. Chỉ cần sau này ngươi đừng xuất hiện trước mặt ta là tốt rồi." Người này quá mức rắc rối, thân phận cũng không bình thường. Hôm nay nếu có liên quan gì tới y, sợ là chỉ có thể tăng thêm phiền não.
Trác Thất nhìn nàng chăm chú: "Ngoài điều kiện này thì ta đồng ý với tất cả các điều kiện khác."
Hàn Nhạn nhìn y chằm chằm, y cười ha hả, nói với Hàn Nhạn: "Tiểu nha đầu, ta không nợ ngươi nhân tình. Nếu sau này có cơ hội thì chắc chắn sẽ báo đáp ngươi," Dứt lời, đứng dậy: "Hôm nay ngươi bị thương vì ta cũng coi như sẽ để lại vết sẹo. Nếu vị hôn phu Vương gia của ngươi vì thế mà ghét bỏ ngươi, không muốn ngươi," Người Trác Thất lui tới bên cửa sổ, cười mập mờ với Hàn Nhạn: "Ta sẽ cưới nàng, báo ân cứu mạng." Dứt lời, thân thể chợt lóe lên, trong phòng chỉ còn lại mình Hàn Nhạn.
Hàn Nhạn nhíu mày, đang định thu dọn đống bừa bãi trên bàn thì thấy bên cạnh ly trà có một miếng sắt. Nàng cầm lên, thấy hơi nặng. Chữ bên trên nàng không hiểu, đoán là người nọ để lại thì chắc hẳn là vật vô cùng có giá trị. Ngón tay nàng lần tới một chỗ nhô ra ở chân giường, ấn mạnh một cái, ván giường nhấc lên, lộ ra một cái hố sâu không thấy đáy.
Đây cũng là nơi vừa nãy Trác Thất ẩn thân. Sau khi sống lại, Hàn Nhạn sợ Thanh Thu uyển có cơ sở ngầm của Chu thị nên trước đó vài ngày đã đổi ít tiền ở Giang Ngọc lâu, sợ để trên người không an toàn nên tốn hai ngày hai đêm để làm một không gian bí mật dưới giường. Vừa rồi người nọ cũng quân tử, ít nhất tiền bạc bên trong không nhúc nhích dù chỉ một chút.
Hàn Nhạn lấy ra một cái bao nhỏ từ dưới đáy, đặt tấm thẻ bằng sắt vào chung với ngân phiếu mới trả giường lại vị trí cũ. Lăn qua lăn lại một lúc như vậy, nàng đã thấy hơi mệt. Nhưng trời đã sáng choang, không thể quay về giường ngủ được. Nàng bảo Cấp Lam dời chiếc ghế mây tới trong viện, sáng sớm tinh mơ, nằm nhắm mắt nghỉ một chút dưới ánh mặt trời một lát.
BẠN ĐANG ĐỌC
Quý Nữ Khó Cầu - Thiên Sơn Trà Khách
RomanceTác phẩm : Quý Nữ Khó Cầu Tác giả : Thiên Sơn Trà Khách Thể loại : nữ cường , trọng sinh , xuyên không Số chương : 145 Truyện này mình đăng là để mọi người đọc thôi ạ, chứ mình không ăn cắp chất xám hay gì đâu ạ, mọi người muốn đọc thì đọc không đọ...